Thứ Ba ngày 13 tháng 4 năm 2021

Về quê tảo mộ ngày đưa ông Táo

150211-thanhhoa-taomo-bame-phphuoc-001_resize

 

Chiều nay trên đường từ huyện Thạnh Hóa (Long An) quay về Saigon, đứa em trai của tôi thở ra cái khì: Tảo mộ ba mẹ xong mới thấy nhẹ nhõm.

Thiệt tình là tôi chỉ bắt đầu thực hiện cái tập tục tốt đẹp này sau khi mẹ tôi về với Chúa năm 2009. Thương nhớ mẹ quá chừng, tôi cứ tìm mọi cái cớ để có thể về bên nhà bà đang an nghỉ bên ba tôi trong một góc vườn nhà anh chị Ba Kinh ở ấp Vàm Lớn, xã Thuận Nghĩa Hòa, cách Saigon gần 80km đường xe. Lần tôi đi tảo mộ đầu tiên là dịp Tết Canh Dần 2010. Đó cũng là cái tết “khủng khiếp” nhất đối với tôi – cái tết đầu tiên trong đời không có mẹ ở bên mình.

Chuyện đi tảo mộ cũng chẳng dễ dàng chút nào đối với anh em tôi. Phải chọn ngày nào cả 4 anh em đều có thể tham gia được. Bởi trong tình cảnh anh em tứ tán mỗi người một nơi, tảo mộ cha mẹ cũng là một cơ hội hiếm hoi trong năm để tất cả anh em sum họp bên nhau.

Chọn được ngày rồi còn phải sắp xếp giờ nữa. Như hôm nay, việc tảo mộ cha mẹ được anh em chúng tôi chọn vào ngày thứ Tư 11-2-2015, trùng ngày đưa ông Táo (23 tháng Chạp Giáp Ngọ). Nhưng phải tới 9g30, tôi mới viết xong bài báo. Trong khi đó, Thiện – em rể tôi làm ở công ty cấp nước ở thị xã Kiến Tường mãi tới hơn 11g mới làm xong công việc sửa chữa hệ thống nước của trường Trung học Phổ thông Thạnh Hóa rồi hộc tốc trở lại thị xã Kiến Tường, cách đó khoảng 36km, để chở em gái tôi xuống Thạnh Hóa.

Mãi tới 9g45ph sáng, Lộc – em trai kế tôi – mới có thể chở ông anh trên chiếc xe gắn máy trực chỉ Thạnh Hóa. Từ nhà tôi ở Chợ Lớn ra tới Bình Chánh cửa ngõ miền Tây chỉ khoảng 10km nhưng mất tới 1 tiếng đồng hồ chạy xe.

Chẳng biết có phải trùng hợp ngẫu nhiên không mà hôm nay ở khu vực nhà anh chị Ba ở Thạnh Hóa bị cúp điện. Mãi tới hơn 12g30, khi anh em tôi về tới nơi, điện mới có lại. Không có điện thì phải xách nước từ dưới ao lên làm vệ sinh các phần mộ thôi. Mẹ tôi xưa nay luôn không muốn làm phiền con cháu và luôn gánh chịu hy sinh, thiệt thòi về mình để mọi điều tốt đẹp nhất cho con cháu mình hưởng.

Vậy là dưới cái nắng khá chói chang vào lúc xế trưa, 5 anh em xúm xít “tút” lại nhà cửa cho cha mẹ và đứa cháu gái (con đầu lòng của anh chị Ba Kinh) chuẩn bị đón tết. Chị Ba với đôi chân bị thấp khớp đi lại khó khăn lo phần hậu cần ở nhà bếp.

Hôm nay quả là một ngày cát tường. Anh em tôi đã thực hiện được tập tục tảo mộ cha mẹ. Sau đó, tất cả lại có thể ăn bữa tất niên sum họp cùng nhau. Mọi bề đều vẹn – lòng hiếu kính đối với cha mẹ và tình yêu thương giữa anh chị em.

Chỉ có điều, mà lần nào chẳng vậy, thời gian anh em bên nhau trôi qua quá nhanh. Phút chia tay nhau thiệt sự là đau lòng và bịn rịn. Có nhiều lần ông anh vừa mừng thượng thọ 70 của tôi đã phải rưng rưng nước mắt không muốn giã biệt các em mình. Mà ở tuổi chúng tôi, người “bảy bó”, kẻ “năm bó giác”, lần gặp nhau nào cũng có thể là lần gặp cuối cùng! Cho dù là Thần Hercules hay Nữ hoàng Cleopatra, nào có ai cưỡng lại được cái quy luật sinh – lão – bệnh – tử đâu.

 

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 11-2-2015, ngày đưa ông Táo)

150211-thanhhoa-taomo-bame-phphuoc-002_resize

150211-thanhhoa-taomo-bame-phphuoc-003_resize

150211-thanhhoa-taomo-bame-phphuoc-005_resize

150211-thanhhoa-taomo-bame-phphuoc-006_resize

150211-thanhhoa-taomo-bame-phphuoc-009_resize

150211-thanhhoa-taomo-bame-phphuoc-011_resize

150211-thanhhoa-hoamai-phphuoc-001_resize

150211-thanhhoa-hoamai-phphuoc-006_resize

150211-thanhhoa-hoamai-phphuoc-007_resize