Thứ Ba ngày 19 tháng 3 năm 2024

Lời tri ân từ một đời viết lách

150621-camon-ngay-nhabao

 

Từ đáy lòng mình (tin đi, tim tôi 9 lỗ nên sâu thăm thẳm), tôi chân thành cảm ơn quý thân hữu (bao gồm các bạn bè, bạn đọc, các hãng, công ty) đã dành cho tôi nhiều ưu ái nhân ngày được dành cho nghề nghiệp của tôi. Tôi thấu hiểu tất cả đều là những chân tình. Nó càng xác tín điều tôi luôn tâm niệm: chân tình trao đi sẽ được nhận lại chân tình.

Chỉ có điều, đối với tôi, ngày này vẫn chưa trọn vẹn. Bởi nó chỉ khoanh vùng tự giới hạn trong giới báo chí cách mạng. Tôi luôn mong có một ngày Nhà báo Việt Nam mà mình có thể tôn vinh các bậc thầy của mình, những người đi mở đường và góp phần hình thành một nền báo chí Việt Nam nhân văn, tri thức và dân tộc. Nói cách nào đó, tôi vẫn mong được có một ngày kính Tổ nghề báo Việt Nam.

Có lẽ cũng xin mạn phép mà nói rằng 21-6 không phải là ngày dành riêng cho các nhà báo. Gọi là ngày nhà báo Việt Nam chỉ là nhân tiện mà thôi. Danh chính ngôn thuận của nó là Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Đó là ngày của cả một nền báo chí của cách mạng, mà người viết báo chỉ là một thành phần trong đó. Cho tới nay, chỉ mới có nhà giáo, thầy thuốc,… mới có ngày chính danh của mình ở Việt Nam. Và là một người trong nghề, có mém tròn 40 năm từ cầm viết chuyển sang đánh máy tới gõ phím, tôi hiểu rằng một tờ báo được làm ra từ một tòa soạn, mà tòa soạn không phải chỉ có phóng viên, biên tập viên. Tất cả thành viên trong tòa soạn và kể cả các cộng tác viên, thông tín viên, người phát hành – tất cả họ thật sự là những người làm báo – đều phải cùng được chung vui trong ngày báo chí này.

Tôi cũng mơ rằng ngày báo chí này không phải là con đường một chiều dẫn tới các tòa soạn mà các tờ báo, người làm báo tận hưởng sự vinh danh của xã hội. Chính trong ngày dành cho mình này, các tờ báo và người làm báo càng phải hiểu chân lý mình được như thế này là nhờ ai. Vì thế, đây cũng chính là ngày các tờ báo và người làm báo bày tỏ lòng tri ân tới bạn đọc và các đối tác kinh doanh của mình – bởi họ chính là người mà mình phục vụ và là các ân nhân giúp mình tồn tại. Xin đừng ngạc nhiên khi một ngày 21-6 đẹp trời nào đó, tòa soạn tờ báo thì ngập các lẵng hoa do các doanh nghiệp tôn vinh, còn văn phòng công ty rực các giỏ hoa của các tòa soạn tri ân.

Chúc các đồng nghiệp của tôi, những người từng hay đang viết lách, bất kể là ở trong hay ngoài cái gọi là “biên chế”, luôn có thể làm tốt nhất sứ mạng người đưa tin thời đại của mình. Tâm trong, trí sáng, mắt tinh, chân dẻo, tay sung (và cả cái mông chai nữa).

Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi thân hữu. Bây giờ tôi coi tiếp bộ phim The Last Samurai sau khi vừa xem xong The Last of the Mohicans.

 

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 21-6-2015)