Thứ Năm ngày 29 tháng 10 năm 2020

Chết khi chưa già

PurpleFlowers- RoseAnn Hayes

 

Một người bạn của tôi vừa qua đời. Anh sinh ngày 9-5-1972, tức là anh mới mừng sinh nhật thứ 43 của mình gần 1 tháng rưỡi.

Anh không xa lạ gì trong giới máy tính. Đó là Phạm Cừ, có nickname là Su Su, một tester có hạng, đặc biệt là về bộ nguồn máy tính PSU. Năm 2009, khi rời khỏi Công ty Hợp Nhất, anh về giúp tôi quản phòng TestLAB ở Siêu Thị Số. 8 tháng sau, anh lại bay đi gầy dựng phòng testlab của riêng mình, nhưng vẫn tiếp tục làm tester cho STS. Từ đó về sau, mỗi khi tôi cần test món gì, anh đều xăng xái làm, không nề hà bất cứ chuyện chi. Mỗi khi thấy tôi áy náy vì không thể đãi ngộ anh như ý mình mong muốn, anh đều cười khì: “Anh đừng bận tâm chi cho mệt. Khi em đang gặp khó khăn lúc rời HN, anh đã dang tay cưu mang em một cách đàng hoàng. Lúc anh gặp khó khăn, làm sao em bỏ anh cho được.”

Bây giờ, sau một cơn đột quị ở tuổi 43, Phạm Cừ mới chịu thật sự bỏ tôi mà đi… trước.

Còn đang chông chênh vì sự ra đi của bạn Phạm Cừ, tôi lại bị nhồi thêm một cú song phi khi con trai trưởng của một cô bạn đồng môn thời trung học chết vì tai nạn giao thông. Tối hôm đó, cháu Nguyễn Văn Ngọc chở hôn thê sắp cưới đi xe gắn máy ở khu vực chợ đầu mối Hóc Môn thì bị bọn buôn lậu thuốc lá từ huyện Đức Hòa chạy xe honda 67 đôn dên xoáy nòng lao như điên tông phải. Cháu qua đời, còn vị hôn thê thì thập tử nhất sinh. Ngọc mới 30 tuổi và đang dạy học tại trường quốc tế Việt – Úc. Cách đây vài năm, cha cháu cũng bị đột quị qua đời. Giờ chỉ còn mẹ và em gái cháu.

Chỉ trong vòng mấy ngày, tôi bị hai cú sốc: một người bạn bị đột quị qua đời ở tuổi 43 và một đứa cháu bị tai nạn giao thông ra đi ở tuổi 30.

Những người theo đạo Thiên Chúa đều quá quen thuộc với dụ ngôn những người trinh nữ đi đón chú rể được ghi chép trong Phúc âm Tân ước của Thánh Matthew. Theo từ điển bách khoa Wikipedia, dụ ngôn sử dụng chất liệu từ phong tục của người Do Thái thời ấy. Chàng trai tìm đến gia đình cô gái để xin kết lập hôn ước; sau đó, chàng trai trở về chuẩn bị chỗ ở cho người vợ mới trong nhà cha mình. Thời gian xa cách có thể lên đến một năm. Trong khi đó, cô dâu tương lai bận rộn học hỏi những điều cần thiết sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân. Rồi tới ngày chú rể trở lại để đón dâu. Thường thì nửa đêm vào lúc bất ngờ nhất, chàng rể mới xuất hiện. Chàng đến với đèn đuốc sáng trưng để đón cô dâu. Đáp lại, cô dâu cùng các cô phù dâu cũng phải mang đèn đuốc sáng trưng để bắt đầu cuộc rước về nhà chồng. Dụ ngôn được Chúa Jesus giảng dạy cho các môn đệ kể về chuyện 10 cô gái đồng trinh đón tiếp chàng rể. Mỗi người đều mang theo mình một chiếc đèn dầu trong khi chờ đợi chàng rể đến. Năm người khôn mang theo dầu dự trữ trong bình, năm người dại thì không. Do chú rể đến muộn, dầu trong đèn gần cạn, nên năm người dại hỏi xin dầu của năm người khôn nhưng bị từ chối, bởi vì không đủ dầu cho cả mười người. Trong khi năm người dại phải đi ra ngoài tìm mua dầu thì chàng rể đến, năm người nữ đồng trinh khôn ngoan đi ra đón tiếp chàng rể và cùng mọi người vào dự tiệc cưới. Năm người dại trở về thì quá muộn nên phải ở bên ngoài. Chúa Jesus kết thúc dụ ngôn bằng lời cảnh báo: “Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào”.

Những người là hướng đạo sinh trên khắp thế giới đều phải sống theo câu châm ngôn của phong trào hướng đạo: “Be Prepared” (Hướng đạo Việt Nam dịch là “Sắp sẵn”). Hướng đạo sinh được yêu cầu phải luôn chuẩn bị trong tư thế sẵn sàng cả về tâm trí lẫn thể lực để có thể chu toàn bổn phận của mình bất cứ khi nào cần tới. Mà một ngày hướng đạo, cả đời hướng đạo.

Sự ra đi khi chưa già mới đây của hai người mà tôi quen biết lại thêm minh chứng cho cái điều người ta đều hiểu nhưng phần lớn là cố lảng tránh. Đó là cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Nguy cơ mất mạng càng cao tỷ lệ thuận với mức độ bất trắc của xã hội mà mình đang sống. Nguy cơ tử vong càng cao tỷ lệ nghịch với chất lượng cuộc sống.

Mahatma Gandhi, cha đẻ của một Ấn Độ độc lập, có câu nói nổi tiếng: “Hãy sống như ngày mai anh chết. Hãy học như anh sẽ sống mãi mãi.” (Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.)

Để có thể sống như thể ngày mai ta chết, một mặt ta phải biết tận dụng từng giây phút mình còn được Đấng Tối cao cho sống trên đời, mặt khác phải luôn trong tư thế sẵn sàng để có thể buông tay mà ra đi một cách êm thắm theo thế giới quan “sinh ký tử quy”. Nếu thật lòng thương yêu những người thân và bè bạn của mình, người ta phải chuẩn bị sao để sự ra đi của mình chắc chắn sẽ gây nên nỗi đau buồn kinh khủng cho họ, thì đừng để lại những gánh nặng cho họ. Lòng tự dặn lòng phải cố gắng tới mức tối đa có thể được như vậy.

Tôi viết những dòng tâm sự này thay những nén hương lòng nguyện cầu cho hương linh hai bạn chưa già của mình sớm được siêu thoát về cõi vĩnh hằng. Bất luận thế nào, họ chỉ là những người về trước!

 

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 24-6-2015)

+ Purple Flowers in Baby Food Jar, tranh màu nước của RoseAnn Hayes ở Hill Country, Texas, Hoa Kỳ. (Nguồn: Internet. Thanks)