Thứ Ba ngày 16 tháng 4 năm 2024

Nào, lo Tết kế tiếp đi thôi…

 

Không còn thương nhau thì thôi, đừng nói lời cay đắng mà đau đớn lòng nhau. Ấy là tôi nghe nữ ca sĩ bolero Đào Anh Thư ma mị của mình hát đại ý như vậy. Nên xin chư bá tánh Cõi Phây đừng cho là tôi ham Tết nghen. Một thanh niên mới lớn mãi mãi tuổi 18 vào năm 1975 như tôi đã biết sợ Tết từ hồi nẳm năm xưa rồi.

  

Ngó lên lịch bloc thấy ghi bữa nay cõi trên là thứ Sáu 13.7.2018, còn cõi dưới là mùng 1 tháng Sáu năm Mậu Tuất. Nghĩa là còn 5 tháng rưỡi nữa là hết năm 2018. Nghĩa là còn 7 tháng nữa là hết năm Mậu Tuất. Mà hết năm 2018 là phải ăn Tết 2019. Mà hết năm Mậu Tuất là phải ăn Tết Kỷ Hợi.

Người lạc quan hễ còn được ăn Tết là mừng vui hớn hở rồi.

À, bữa nay nói chuyện Tết một phần vì đang còn cái quán tính quởn của mùa FIFA World Cup 2018 mà tối qua, tối nay vẫn còn được tạm nghỉ, phần khác do sáng nay thấy báo đưa tin Thủ tướng đã duyệt phương án nghỉ Tết Kỷ Hợi 9 ngày. Cụ thể là nghỉ trọn tuần làm việc từ thứ Hai 4.2 (30 Tết) đến hết thứ Sáu 8.2 (mùng 4 Tết), vị chi 5 ngày, cộng thêm 2 kỳ nghỉ cuối tuần 2 ngày trước và sau nữa là tròn 9 ngày vi vu ăn Tết (từ 28 Tết tới hết mùng 6 Tết).

Ờ, chẳng biết từ năm nào mà xứ Việt mình không còn cái khái niệm “ba ngày Tết” nữa. Năm nào các bộ óc siêu việt cũng đều nghĩ ra những kế nghỉ bù làm bù để kéo dài thời gian nghỉ Tết ra. Tôi hỗng có ý chê đâu. Chỉ có các ông bà chủ lo thôi, chớ dân làm thuê như tôi hễ cho nghỉ là ta cứ chơi – chơi càng lâu càng sướng. Đời có bao lâu mà hững hờ (lại lậm super virus bolero rồi).

Bạn bè tôi có quê nhà xa cần biết thời gian nghỉ Tết từ sớm để còn đặt vé tàu xe. Gian nan đoạn trường ai có qua cầu mới hay.

Còn tôi, từ ngày mai sẽ phải siết thêm một lỗ thắt lưng buộc bụng lại để dành tiền chuẩn bị ăn Tết.

P/S: Tôi cưng cái tờ trình của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng như cái quyết định của Thủ tướng khi gọi ngày 30.4 là “ngày Chiến thắng”. Chừng nào vẫn còn cái não trạng “giải phóng miền Nam” thì chừng đó chớ có mơ tới chuyện hòa hợp hòa giải dân tộc thiệt sự. Định mênh của dân tộc Việt là vậy.

PHẠM HỒNG PHƯỚC