Thứ Sáu ngày 26 tháng 4 năm 2024

Chớ có ngẩng cao đầu mà đi…

Các bạn kỳ quá à. Cứ kêu thầy trò người ta ngẩng cao đầu về nước không à. Ở xứ Việt giờ đi ra đường phải cẩn thận cao độ quan sát tứ bề kẻo bị vấp té, lọt lỗ cống hoặc đạp phải xxx mấy con gâu gâu. Ngẩng cao đầu vừa mỏi cổ, vừa thấy đường đâu mà đi giữa tứ bề thọ địch. Ngẩng cao đầu chi cho còn mang tiếng kiêu binh – cái tật từng làm chết yểu không ít tài năng mới nhu nhú.

Cứ về một cách bình thường với thần thái bình thường. Đã chơi thể thao, nhứt là thể thao đối kháng, thì phải hiểu lẽ thắng thua. Thua là thua, thắng là thắng. Bảng thành tích không có chỗ để phân bua vì sao ta thua. Người tử tế khác ở chỗ là thắng không kiêu, bại không nản. Thắng không chọc quê đối thủ mà thua không hề cay cú.

Tôi thua độ cô hàng xóm chung thở hết nổi mà không hề đổ thừa quả penalty – sản phẩm của VAR (video assistant referees) lần đầu tiên áp dụng tại giải bóng đá Châu Á. It’s football. Bóng đá nó là như vậy á.

Vào tới vòng đấu loại trực tiếp, trận nào cũng là sinh tử, không có chỗ để toan tính, đừng nói chi là nhường nhịn nhau, các đội cứ phải lăn xả vào đá như thể là trận cuối cùng, một sống (đi tiếp) hai chết (về nước).

Mà phải fair play nói rằng, trong trận tứ kết đầu tiên của giải AFC Asian Cup 2019 gặp đội tuyển quốc gia Nhật Bản hơn mình xa về đẳng cấp và thành tích, các bạn tuyển thủ xứ Việt học trò của ông thầy Hàn Quốc Park Hang-seo đã thể hiện một trận thi đấu không phải chỉ là “cống hiến”, nhưng chính là “tận hiến”. Một đội Việt Nam xuất thần lần đầu mà tôi thấy. Cảm ơn thầy trò các bạn.

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Ảnh từ Internet. Thanks.