Thứ Năm ngày 20 tháng 6 năm 2019

Dữ dội…

Nhiều khi tôi muốn viết cái gì đó thiệt dữ dội.

Và mãi tới nay, tôi đã viết được … (2 chữ) DỮ DỘI.

Sống giữa cõi đời này, ta đừng để mình bị đóng khung, định hình về bất cứ đối tượng gì. Luôn có ít nhứt là 1 tùy chọn thay thế (alternative). Vấn đề là ta có nhìn ra được cái để thay thế đó không. Chẳng hạn, sao ta lại phải dõi mắt theo ai đó trên thảm đỏ Cannes, trong khi ngay sát bên mình có cô hàng xóm.

Thêm một thí dụ nữa, dù là người nhỏ lớn sống ở Đồng Tháp Mười từng khét tiếng “muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lội như bánh canh” kẻ 8 lạng người nửa cân với Miệt Thứ Cà Mau, nhưng tôi luôn cực kỳ sợ đỉa. Hồi xưa, tôi học nằm lòng câu ca dao có hình ảnh bông sen, một loài hoa đặc trưng của Đồng Tháp Mười:

“Trong đầm gì đẹp bằng sen,

Lá xanh, bông trắng lại chen nhị vàng.”

Mấy bữa nay tôi đã tìm thấy một câu theo trend thay thế có cả hai thứ ở Đồng Tháp Mười: sen và đỉa.

“Trong đầm gì đẹp bằng sen

Em ơi cẩn thận đỉa chen vào… người.”

Bạn hiểu hôn?

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Ảnh từ Internet. Thanks.