Thứ Sáu ngày 26 tháng 4 năm 2024

Chuyện cái lu…

Phải chăng do không đạt tới trình độ PGS – TS nên tôi chớ hiểu nổi thâm ý của “sáng kiến” mang tên cái LU này. Chỉ biết sau LON tới LU cùng một vần L….

Bài báo có liên quan tại đây.

Cán bộ, chức sắc cứ như vầy thì nói sao người dân không tạo… nghiệp oan gia trái chủ.

Thiệt ra, tôi không có ý chê bai chi đâu. Dù sao câc ông bà nghị đi họp vì quốc kế dân sinh mà chịu mở miệng vẫn đáng yêu hơn cứ câm như hến cho hết giờ. Có hoang mang chăng chỉ là nghĩ với tầm cỡ như vầy mà có thể nghĩ ra được cái “sáng kiến” như vậy thì thiệt là đờ-lu-xe. Nhưng mà, biết đâu chừng từ những điều tưởng như ruồi bu lại làm nên đại sự như cái lu.

Mà bình tâm lại, tôi thấy ý tưởng LU này thiết thực hơn LON. Một cái lu loại lu mái vú ở quê có thể chứa 5 đôi nước (khoảng 200 lít). TP.HCM hiện có hơn 2 triệu hộ gia đình. Nếu mỗi hộ sắm 1 cái lu trữ nước mưa thì toàn TP cũng chứa được bộn nước mưa á. Hơn nữa trời ngày càng mưa ít hơn. Hoan hô lu giải cứu ngập.

Thiệt ra, khoảng chục năm trước, có ông nghị ở TP cũng từng đưa ra sáng kiến mỗi nhà nên xây một cái hồ chứa nước mưa giúp chống ngập. Giờ chỉ là cái lu!

Nói thêm một chút, ở đây tôi mới chỉ dám sờ tới vụ chứa nước của cái lu. Tôi chớ hề dám rờ tới những hệ lụy quan hệ cái lu – như nhà ở đô thị còn chỗ đâu mà chứa cái lu khi giờ nhiều nhà phải gánh cái bồn nhựa, bồn inox chứa nước sinh hoạt; lăng quăng muỗi mòng sinh sôi nảy nở như quân nguyên lại nóng lên dịch bệnh; từ lâu người ta đã báo động nước mưa giờ ô nhiễm độc hại kinh hoàng,…

Mà thôi, đó là chuyện của người làm lớn, còn kẻ thảo dân nhỏ cái cần lớn, bự cái phải nhỏ gút lại, bắt chước thi sĩ Tú Xương, tôi startup: “Phen này ông quyết đi buôn lu…”.

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Ảnh: Internet. Thanks.