Thứ Ba ngày 20 tháng 8 năm 2019

Chuyện hàng xóm…

Sáng sớm, một nữ đạo hữu thân quen gởi sticker thăm tôi. Tôi hỏi chắc tại tháng cô hồn của anh nên em mới bỗng dưng nhớ tới anh. Cô giải thích: Hôm nay nhìn lịch thấy ngày 9 trên và 9 dưới nên em sực nhớ tới anh một người “chính chắn” và “chính trực”. Tôi e hèm: Híc, phải chi bữa nay trùng tháng 9 luôn là anh có thể thêm “chính chuyên” nữa hén. Cô đạo hữu cười hì hì: Hên xui!

Nhân tiện, sáng nay tôi có thầm thì với cô hàng xóm nhà hướng nam về lão hàng xóm nhà hướng bắc. Tôi nói, tôi sôi sùng sục khi biết lão ấy luôn rình rập, canh me, dòm ngó rắp tâm cưỡng chiếm cô hàng xóm của tôi. Ngặt nỗi lão là trọc phú, tiền tươi nhiều như rác sông Tô Lịch, lại đô con và đông con lắm cháu. Tôi luôn phải nhẫn chịu. Nhưng nỗi khổ tâm là giữa kiên nhẫn và biết điều với nhu nhược và hèn kém chỉ mỏng manh cách nhau một cọng lông… chó. Tôi vẫn coi lão là bạn hàng xóm – biết làm sao được khi thiên thư định vậy – không bao giờ muốn trở thành thù địch với lão – đó là ý đơn phương từ phía tôi thôi, còn dã tâm lão ra sao thì chỉ có mù bẩm sinh hay mù ủ mưu mới không thấy. Nhưng tôi thề là từ giờ ai nhắc tới “four-good, sixteen-gold” là tôi ủn-phen right-and-now. Không thể tiếp tục mơ hồ vì như vậy có thể bị cuỗm mất cô hàng xóm bất cứ lúc nào. Bà cố hỉ của tôi dạy: “Tin bợm mất bò, tin bạn mất vợ”.

(Nguồn ảnh: Internet. Thanks. Tôi có vẽ vời thêm chút đỉnh, ảnh gốc không như vậy nhé)

Cái rồi nhân tiện thấy cô hàng xóm lim dim đôi mắt, tôi bỏ nhỏ: “Kiếp này anh hận. Sao Nam Tào sanh ra anh còn đẻ ra chồng em chi vậy?” Cái rồi tôi thấy cô hàng xóm thè lưỡi dài bắt ớn!

PHẠM HỒNG PHƯỚC

More Read Please