Chủ nhật ngày 20 tháng 10 năm 2019

Thiệt ra chung quy là bởi tại vì chúng ta đang lạm dụng mọi thứ…

Bài của một bạn đọc trên báo TTO gợi một số suy nghĩ mà tôi nghĩ là tích cực và sòng phẳng. Vượt qua những lý luận trong cả bài mà có chỗ là ý cá nhân, tôi chỉ kết nhất ở câu kết: “Giảm thiểu việc tiêu tốn tài nguyên là bảo vệ môi trường chân chính vậy.”

Tôi xin phép tự thú: bấy lâu nay, tôi lạm dụng ống hút và túi đựng hàng. Cái chính ở đây chính là sự lạm dụng. Ống hút cỏ và túi giấy suy cho cùng vẫn từ tài nguyên thiên nhiên và được sản xuất qua cả quá trình xử lý và sản xuất tốn kém và có thể gây ô nhiễm môi trường. Việc xử lý chúng sau sử dụng cũng là vấn đề.

Tôi chưa bao giờ ủng hộ cái suy nghĩ “đồ dùng một lần”. Chèng ơi sao mà giàu sang quá chảnh vậy. Có lẽ ngoại trừ “OK Durex” ra, các thứ “xài một lần rồi bỏ” luôn gây lãng phí, tốn kém và hao tổn tài nguyên kinh hoàng.

Thiệt ra, thay đổi hay chuyển từ vật liệu này qua một vật liệu khác không quan trọng bằng thay đổi một thói quen sử dụng bừa bãi mọi thứ.

(Nguồn ảnh: Internet. Thanks.)

Sao cái gì ta cũng phải hút rột rẹt hết thay vì cầm ly uống cái ực hay dùng muỗng múc nhấm nháp như truyền thống cha ông mình.

Ờ phải chăng dùng ống hút cho khỏi “đau mắt”. Có câu chuyện vui. Anh nọ đi khám bác sĩ nhãn khoa than rằng anh hay bị đau nhức mắt, nhất là khi uống cà phê đá hay chanh đá. Bác sĩ kê đơn: “Mỗi lần uống cà phê đá hay chanh đá, nhớ bỏ cái muỗng ra khỏi ly.”

Ý, mời bạn đọc nha: Ống hút cỏ, túi giấy có bảo vệ môi trường nhiều như bạn nghĩ?

P.H.P.