Chủ nhật ngày 20 tháng 10 năm 2019

Bâng quơ…

Cô hàng xóm: Tội nghiệp cho mấy bạn trẻ ngày xưa tham gia các phong trào sinh viên, học sinh đấu tranh ở miền Nam trước 1975, cũng như mấy nhà lãnh đạo hay anh hùng chi đó hoạt động từ rất trẻ giờ bị đào mồ dậy nghe chửi.

– Gì vậy ta? Phản động dữ vậy sao?

Cô hàng xóm: Thì có một bộ phận không nhỏ người ở xứ Việt, đặc biệt là tuổi trẻ, hỗm rày ra rả chửi rủa các bạn sinh viên học sinh Hương Cảng rằng mới nứt mắt đã học đòi mần chánh trị, không lo học lo hành phụ giúp cha mẹ mà kéo nhau ra đường… blablabla… Thậm chí có những kẻ còn dùng những lời lẽ, ngôn từ cay độc, xấu xí,…

– Ờ.

Cô hàng xóm: Họ quên những bài học lịch sử của họ rồi… Hóa ra họ chửi cả cha anh mình sao…

– Ờ.

Cô hàng xóm: Họ có thể biện minh về cái gọi là “lý tưởng”, “chánh nghĩa”… Nhưng lý tưởng, chánh nghĩa là theo cách mỗi người nghĩ và thuộc tư tưởng mỗi bên.

– Ờ.

Cô hàng xóm: Ai cũng có lý tưởng, chánh nghĩa của mình. Vấn đề đẻ ra vấn đề là khi ai đó nhân danh lý tưởng, chánh nghĩa của mình để phủ nhận lý tưởng, chánh nghĩa của người khác.

– Ờ.

Cô hàng xóm: Thế giới biến động, rối ren, loạn lạc, thậm chí nổ ra chiến tranh, do ai đó muốn “độc quyền” lý tưởng, chánh nghĩa.

– Ờ.

Cô hàng xóm: Lý tưởng, chánh nghĩa gì cũng được, nó chỉ chân chính và đúng đắn khi có mục tiêu là phục vụ người dân, giúp người dân hạnh phúc hơn và được sống trong một xã hội đáng để sống hơn. Lý tưởng, chánh nghĩa phải có tính nhân văn, nhân bản và vô vụ lợi cá nhân.

– Ờ.

Cô hàng xóm: Tự do ngôn luận và dân chủ thì ai cũng có quyền thể hiện cách nghĩ của mình. Họ có quyền không đồng tình, không ủng hộ, thậm chí phản đối ý kiến hay hành động của người khác, nhưng phải có chừng mực, trong khuôn khổ cho phép (ít nhất là theo khuôn phép cộng đồng) và thể hiện mình là người hiểu biết, có giáo dục và có văn hóa.

– Ờ.

Cô hàng xóm: Người lớn không chịu, không dám mần thì để tụi nhỏ nó mần.

– Ờ.

Cô hàng xóm: Người lớn có nhiều thứ để sợ bị mất, tuổi trẻ thì chẳng có gì để sợ mất.

– Ờ.

Cô hàng xóm: Đầu óc tuổi trẻ còn trong trắng, ngay thật. Còn người lớn đã bị để cho đủ thứ tạp nham toan tính vẩn đục.

– Ờ.

Cô hàng xóm: Tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết, sung mãn cả sức khỏe lẫn tâm thần.

– Ờ.

Cô hàng xóm: Ờ, ờ.. mồ tổ anh á.

– Ờ… Mà sao vậy?

Cô hàng xóm: Bấy lâu nay anh chỉ nhớm nhớm sao hỗng rấn tới dứt điểm bà nó luôn cho rồi… Báo hại người ta chờ mắc mệt! Hứ, bắt ghét…

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Ảnh: Internet. Thanks.