Chủ nhật ngày 20 tháng 10 năm 2019

Ngổn ngang hoàn tục

Mới đọc cái tờ trình xin xả giới hoàn tục của ông đại đức trụ trì chùa Nga Hoàng (Vĩnh Phúc), tôi lẩm bẩm: Dù sao ông ấy cũng “chơi được”, nói thiện lành là “biết điều”, nói có đạo khí là “biết buông bỏ”.

Nhưng tới khi đọc cái tình tiết ông ấy xin giữ lại hết tài sản cá nhân gồm đất đai, trang trại, xe cộ được đứng tên sở hữu bằng chính thế danh (tên cúng cơm, tên khai sinh), tôi chỉ biết ngước mặt qua cô hàng xóm mà rên rỉ ô hô ai tai than ôi thương thay. Đi tu mà giàu nứt đố đổ vách luôn.

Tất nhiên, theo luật đời luật đạo, thứ gì thuộc sở hữu cá nhân hợp pháp là của thể nhân đứng tên. Giáo hội chỉ quản cái gì thuộc sở hữu của chùa. Còn chuyện cớ sao tu sĩ lại có thể sở hữu riêng tài sản là chuyện của giáo hội. Có lẽ Phật tử dâng cúng là phát tâm dâng cúng cho chùa, cho Phật, còn chuyện vì sao lại do ông sư đứng tên cá nhân lại là chuyện khác. Mà nếu không phải là tu sĩ trụ trì thì làm sao ông ấy lại được bá tánh dâng cúng như vậy?

Khi còn khoác áo cà sa, ông ấy nhìn thế trần sắc sắc không không. Tới chừng phải nửa chừng hoàn tục, ông ấy có sắc sắc mà chẳng không không, không phải 2 bàn tay trắng mà là phú ộng, điền chủ, member của billionaires club. Ai trâch mà trách ai?

Và chuyện của ông này không hề là cá biệt cả ở trong nước lẫn trong cộng đồng Việt hải ngoại.

Tôi lại hoang mang như Thúy Kiều thất kinh!

PHẠM HỒNG PHƯỚC