Thứ Năm ngày 27 tháng 2 năm 2020

R.I.P. Nguyện cầu ông được an nghỉ

Tiếc cho một dân tộc khi bị bỏ mất những bộ óc ưu tú có thể ích nước lợi dân theo lẽ thông thường của hoàn cầu. Một lần nữa tài năng dù xuất chúng cũng không thể thoát khỏi những chiếc vòi bạch tuộc của định kiến, những mũi đinh nhọn do chính con người nhân danh đạo đức cá nhân đóng.

Bất luận thế nào, tôi tôn trong sự lựa chọn của ông. Con người hơn nhau không chỉ ở chỗ biết lựa chọn mà còn bởi lòng can đảm đi tới cùng – kể cả đánh đổi mạng sống mình – cho sự lựa chọn của mình.

Có thể chuyện ông ra đi chỉ đơn giản là sự lựa chọn cá nhân. Nhưng dù sao, nó cũng khiến tôi có những nghĩ suy vượt qua những giới hạn, chỉ nghĩ từ ông – một con người – mà không nhất thiết gán ghép với định mệnh của ông.

Rồi chỉ ngay ngày mai thôi, sau khi ông nằm trong lòng đất mẹ chiều tối nay, dòng đời sẽ cuốn trôi ông đi về miền quá khứ. Xã hội luôn bộn bề, sóng sau bủa lên sóng trước.

Nhiều người biết rõ ông hay được làm việc bên ông, nhận xét ông là một người tử tế. Một người trí thức khoa bảng và đặc biệt hơn cả là một chính khách tử tế. Tôi càng thêm hãi sợ cuộc đời này vốn có cái huông “tử tế tế tử” – nơi làm người tử tế thiệt là khó, mà càng tử tế, càng khó sống nổi. Nhưng tôi tin ông nằm trong một bộ phận nhỏ những người bất chấp để luôn giữ mình là  người tử tế, dù biết chỉ như những đốm lửa mong manh giữa vũng tối cuộc đời.

Tôi tiếc cho ông 1, tiếc cho đất nước 10. Vì đã để vuột mất những con người lẽ ra có thể ích nước lợi dân.

R.I.P ông.

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Ảnh: Nhà Tang lễ Quốc gia – Hà Nội trưa 21-10-2019, từ FB của bạn Son Ha-Dang. Thanks.