Thứ Năm ngày 02 tháng 7 năm 2020

Nỗi buồn hoa phượng phiên bản Cô Vi 2020

Nỗi buồn hoa phượng. Nhưng không phải tên bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Thanh Sơn mở đầu da diết: Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn.

Từ ngày 26-5-2020 đổ về bao chục năm trước, khi nhắc tới Phượng, người ta nghĩ tới mùa hè. Đó là Phượng Hồng của thi ca, của những ký ức cả đời không quên về thời học trò.

Từ ngày 26-5-2020 trở đi, khi nói tới Phượng, người ta chạnh nhớ tới tai nạn cây phượng già trên một sân trường ở nội thành TP.HCM bật gốc đổ đè chết học sinh. Đó là Phượng Buồn của tang thương, của ý thức trách nhiệm của người lớn.

Cây phượng già trốc gốc trên sân trường Bạch Đằng sáng 26-5-2020. (Ảnh: Internet. Thanks)

Thật ra, đó là một tai nạn không ai mong muốn. Chỉ có điều đó không phải là tai nạn bất ngờ, mà nếu những người lớn có trách nhiệm biết nghĩ xa, biết dự liệu những tình huống bất trắc có khả năng xảy ra ắt có thể tránh được.

Cây phượng không có tội. Chỉ có năm nay ả đại dịch Cô Vi Vũ Hán đã làm đảo lộn đủ thứ cuộc đời. Mùa phượng đỏ thay vì là mùa nghỉ hè như bao năm qua, giờ lại là mùa tựu trường lần 2 của năm học 2019-2020.

Cây phượng không có tội. Mọi tội trạng nếu có là ở những người lớn có liên can tới mái trường. Nhưng e rằng với lý do bảo đảm an toàn mà nhẹ trách nhiệm, sau vụ tai nạn cây phượng sáng 26-5-2020, thay vì tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên và những khi có mưa gió lớn, người ta sẽ càn quét, triệt hạ hết cây xanh trong trường học, trong đó có cây phượng gắn với đời học trò. Thay vì chỉ đốn bỏ, thay thế những cây có nguy cơ và không phù hợp môi trường, người ta có thể chọn giải pháp dễ nhất là đốn sạch các thể loại cây xanh.

Đó là Nỗi buồn hoa phượng phiên bản Cô Vi 2020.

PHẠM HỒNG PHƯỚC