Thứ Năm ngày 02 tháng 7 năm 2020

Chuyện buồn một sư cô

Mị à, hỗm rày A Phủ buồn dữ lắm, nhưng hỗng muốn can chuyện thị phi, nay Mị hỏi thì A Phủ mới ngóc đầu ra khỏi vại rượu ngô mà tâm sự chút nhé.

Cái vụ sư cô đánh đứa trẻ trong cờ-líp phát tán tung tóe trên mạng đó, A Phủ chỉ coi đó là một lỗi trong phương pháp giáo dục (nói nôm na là dạy) trẻ, chớ hỗng có nâng tầm lên thành hành hạ hay tra tấn trẻ. Một số báo có cho phóng viên đi thăm hỏi chung quanh thì được biết sư cô này vốn tính hiền và tu tập tốt, chớ phải là kẻ dữ dằn, mặc áo cà sa đội lốt đâu. Thì thử nghĩ cho tận tường coi, nếu là ác tâm thì sao sư cô lại nuôi 2 đứa bé này mấy năm nay, hàng ngày đưa đón chúng đi học kia chớ. Nghĩa là mấy năm nay, sư cô làm cái phận sự thay cho mẹ chúng. Như là mẹ con.

Vậy mà, chỉ vì một cái cờ-líp ai đó quay lúc sư cô đang dạy một đứa trẻ mình cưu mang bị tung lên mạng mà bao công đức của sư cô bấy lâu này coi như thả trôi sông. (Những cái cờ-líp trên mạng xã hội luôn như con dao hai lưỡi. Nhất là khi chúng được phát tán giữa một xã hội đầy bấp bênh, dồn nén cần tìm van xả. Chúng có thể bị cắt ra khỏi ngữ cảnh, chỉ là một scene trong cả một bộ phim.)

A Phủ bẩm sanh không bao giờ ủng hộ chuyện bạo hành, kể cả với con cháu mình. Nhưng thử hỏi, trong bao nhiêu ông cha bà mẹ Việt trên đời này, có được bao nhiêu người trong đời mình chưa hề động tay động chân tới con cháu khi chúng “hư” tới mức chịu hết xiết?

Có những người nói rằng mình không phải là cha mẹ của cháu bé mà còn cảm thấy căm giận sư cô kia. A Phủ nghĩ họ hoặc là chưa từng có con cháu, hoặc là những người hạnh phúc hiếm hoi khi có được những con cháu luôn cực kỳ ngoan ngoãn.

A Phủ rất buồn khi có những người không giấu được sự hả hê khi biết tin sư cô bị xử phạt nặng. Và A Phủ cũng nặng lòng khi giới chức sắc giáo hội cho biết đây là lần đầu tiên có một tu sĩ Phật giáo bị xử phạt nghiêm khắc đến như vậy. Có nghĩa là sư cô này còn phạm tội tày đình hơn cả những ông sư từng có những hành vi tà dâm, gian đạo trong cõi tu hành nữa kia đó. Tội của sư cô này là đánh con trẻ khi muốn răn dạy nó do nó có hành vi hư. (Ở đây xin nói rõ, A Phủ không hề có ý bình phẩm gì tới chuyện xử phạt của giáo hội vì cứ chiếu theo giáo luật mà quyết, tất nhiên có lý có tình và có sức thuyết phục tất cả).

A Phủ cũng chớ hiểu vì sao có người lại đánh đồng sư cô này với những bà mẹ hung ác, thậm chí với những ông bố bạo hành, hay những kẻ ác tâm luôn bạo lục với trẻ em. (Dĩ nhiên, nếu như cơ quan chức năng điều tra xác minh được rằng đây không phải là một hành vi bột phát mà đã diễn ra nhiều lần thì câu chuyện lại khác đi.)

Tất nhiên, phụ huynh đánh con em mình là chuyện chẳng hay ho chút nào. Và đó chỉ là dạy dỗ bằng roi vọt chứ chưa phải là hành hạ, bạo lực với con trẻ đâu nghen. Bạo hành với trẻ em không phải chỉ là quá tệ lậu mà còn vi phạm pháp luật nữa á. Và những hành vi này quả là rất phản cảm khi xảy ra ở chốn tu hành. Chỉ có điều, khi nó xảy ra ở chốn tu hành, đó chỉ là phản cảm chớ không phải là một tình tiết tăng nặng như khi phụ huynh say rượu, ngáo thuốc mà đánh đập con em.

A Phủ tôn trọng mọi cảm xúc và cảm nghĩ của mỗi người – tùy tâm và tùy duyên. A Phủ chưa bao giờ mong muốn những chuyện thất tình lục dục, tham sân si hỉ nộ ái ố lại xảy ra nơi chốn tu hành. Chỉ có điều, cho dù là Thánh nhân thì cũng chỉ là con người, huống chi đây chỉ là những người tu hành trên con đường thoát tục có nhiều thử thách, cám dỗ và nấc bậc.

A Phủ chỉ dám xin mọi người đừng cố gắng triệt đường tu hành của một người đã phát tâm chọn cửa thiền làm cõi sống của đời mình. Người tu hành sai tới đâu, chỉnh sửa tới đó; sai chỗ nào thì sửa chỗ đó để ngày càng tu hành tốt hơn. Những người trần tục không có căn duyên tu hành vẫn có thể giúp những người tu hành để họ ngày càng tốt hơn, thiện lành hơn, đặc biệt khi họ vẫn còn là con người – nghĩa là vẫn còn có thuộc tính phạm tội lỗi. Một lần nữa, A Phủ nghĩ rằng: sư cô này chỉ có lỗi về phương pháp dạy trẻ chứ không phải tới mức phạm tội hành hạ trẻ.

Nhân tiện, đây là lá thư của mẹ của đứa trẻ bị sư cô đánh trong cái cờ-líp. Cho dù lá thư này có thể chỉ là một cách thức để chữa cháy, mang tính đối phó, nhưng nó cũng có thể giúp bá tánh hiểu hơn về câu chuyện buồn tháng 6 phượng bật gốc, phượng ngã đổ và phượng bị cưa bỏ này. Nhiều nguồn tin nói rằng do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn mà người mẹ đành phải gởi con cho chùa nuôi dưỡng. Và bất luận cách nào, nguyên do nào thì vẫn có một sự thật là nhà chùa – cụ thể là sư cô này – đã cưu mang những đứa trẻ thay cho mẹ chúng.

Cuối cùng, đây chỉ là cảm xúc và suy nghĩ của cá nhân A Phủ, không có ý phê phán ai cả. Ai đồng cảm thì A Phủ cảm ơn, còn không thích thì A Phủ đành phải xin lỗi vì làm bạn khó chịu. Và có lẽ cũng nên nói nhỏ cho rõ: A Phủ không phải là Phật tử, nhưng A Phủ vẫn kính trọng Đức Phật.

PHẠM HỒNG PHƯỚC