Thứ Hai ngày 28 tháng 9 năm 2020

Tôi không còn đi học nhớ “Tôi đi học”

Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường.

…..

“Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học.”

…..

(Hết trích truyện ngắn “Tôi đi học” của nhà văn Thanh Tịnh)

Và từ đó, cứ mỗi khi mùa tựu trường về, ngày khai trường đến, niên học mới bắt đầu, tác phẩm “Tôi đi học” của nhà văn Thanh Tịnh lại được nhớ tới và nhắc lại. “Tôi đi học” là truyện ngắn in trong tập truyện Quê mẹ xuất bản năm 1941 của Thanh Tịnh (1911 – 1988), nhà văn chào đời ven sông Hương (Huế).

Trải suốt cuộc đời mình, tôi đã được cảm nhận “Tôi đi học” với nhiều cung bậc khác nhau từ những hoàn cảnh, tâm trạng khác nhau. Từ năm lớp Tư (nay là lớp 2) tại một trường tư thục Công giáo ở tỉnh biên giới Kiến Tường giữa Đồng Tháp Mười, qua thời trung học tỉnh lẻ tới lúc vào đời ngay tuổi trưởng thành, cứ hễ tới ngày khai trường, tôi tìm đọc lại “Tôi đi học”, nhưng thường là chỉ đọc 4 đoạn mở đầu tới câu “Hôm nay tôi đi học”.

Tôi đã trải qua những cảm xúc từ trực tiếp và gián tiếp, đứng xa mà ngó, về những ngày tựu trường. Từ khi mình là học trò nhỏ tới lúc là một ông già tía của người ta, rồi là ông, thậm chí là người dưng khác họ của con cô hàng xóm…

Nhưng bất luận thế nào, tôi vẫn không mất đi cái cảm xúc nao nao, nhớ nhớ nhung nhung hàng năm mãi ùa về trong tâm trí mình mỗi ngày khai trường. Bao kỷ niệm về trường xưa lớp cũ, thầy đó bạn kia bỗng chốc trào dâng như mùa nước nổi quê hương miền Tây. Năm nay, bị ả yêu tinh nghiệt chủng Cô Vi Vũ Hán 19 tuổi quậy phá, tôi không còn được nhìn thấy những chiếc áo dài trắng nữ sinh lưót qua ô cửa nhà mình vào ngày khai giảng năm học mới. Nhưng ơn Giời, tôi lại được trải nghiệm cái hạnh phúc lần đầu trong đời: Hôm nay cháu ngoại đi học.

Sáng sớm nay, ngày khai trường, tôi đã thắp nhang bàn thờ khấn cầu cho các bạn học sinh và các thầy cô có được một năm học mới trong trạng thái “bình thường mới” (new normal) an bình, thiệt vui và thành công.

+ P/s: Bạn có thể đọc lại truyện ngắn “Tôi đi học” của Thanh Tịnh tại đây.

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Ảnh từ Internet. Thanks.