Thứ Sáu ngày 25 tháng 9 năm 2020

10 năm tình cũ… được renew

Để A Phủ nói cho Mị nghe nghen: nếu không bị cái ả yêu tinh nghiệt chủng Cô Vi Vũ Hán 19 tuổi cấm vận, bữa nay A Phủ có khi đang dancing với Lady M. ở White House á.

Hôm nay, nước Mỹ tưởng niệm 19 năm xảy ra vụ khủng bố ghê rợn nhất trong lịch sử đương đại Hoa Kỳ ngay trên đất Mỹ. Đó là một loạt 4 vụ đánh bom tự sát của bọn khủng bố Arập Hồi giáo Al-Qaeda bằng 4 chiếc máy bay hàng không chở đầy khách, trong đó đỉnh điểm là 2 chiếc máy bay bị không tặc cướp cho đâm vào nổ tung phá sập thành bình địa tòa nhà Tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới WTC cao 110 tầng ở thành phố New York – một trong những tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới và được coi là một biểu tượng của cường quốc kinh tế Mỹ. Loạt vụ tấn công xảy ra vào sáng thứ Ba, ngày 11 tháng 9 năm 2001, khiến 2.977 người chết (không tính 19 tên khủng bố chết theo các “quả bom bay”), hơn 6.000 người khác bị thương, và gây ra thiệt hại về tài sản và cơ sở hạ tầng ít nhất 10 tỷ USD và gây tổn thất tổng cộng 3.000 tỷ USD. Đây là một cuộc tấn công khủng bố vào cộng đồng quốc tế khi có tới hơn 90 nước có công dân tử vong trong vụ tấn công này. Một sự kiện tang tóc toàn cầu tương tự như đại dịch COVID-19 hiện nay.

(Nguồn ảnh: Internet. Thanks.)

Cũng hôm nay, tôi ghi dấu 10 năm (thập chu niên) ngày mình lần đầu tiên in dấu ADN footprint trên đất Mỹ. Ngày 11-9-2010, tôi đến Mỹ dự sự kiện toàn cầu Intel Developer Forum IDF 2010 tại San Francisco. Tâm trạng của tôi vui nhưng không nhiều bỡ ngỡ vì tôi có nhiều bạn bè định cư ở Mỹ và mê coi phim Hollywood từ khi mới biết coi phim. Có những người nói tôi liều vì đi Mỹ bằng máy bay Mỹ (chuyến bay UA0862 của United Airlines, hãng có 2/4 chiếc máy bay bị không tặc cướp trong sự kiện September 11) ngay trong cái ngày này. Có lẽ họ quen với xứ Việt cứ thi đua lập thành tích trong những ngày kỷ niệm, sợ bọn khủng bố Hồi giáo cũng có “tư tưởng lớn gặp nhau”. Thiệt tình là tôi hồi đó còn sung lắm, sá chi ba cái chuyện đó, Intel đặt vé ngày nào, bay ngày đó thôi.

Hôm đó, vừa từ sân bay được Intel cho xe limousine đen bóng lồng lộn đón về khách sạn San Francisco Marriott Marquis trên đường Fourth Street, theo thói quen mỗi khi đi nước ngoài, tôi quẳng hành lý lên phòng xong là vọt đi long nhong thăm dân cho biết sự tình. Và tất nhiên, tôi cũng giống như nhiều du khách khác, tới San Francisco là phải đi check-in tại Cầu Cổng Vàng Golden Gate Bridge nằm ở Vịnh San Francisco Bay bên bờ Thái Bình Dương. Ơn Giời là hôm đó trời hơi mù nhiều mây nhưng vẫn có những khoảnh khắc canh me chụp được ảnh mình với cây cầu huyền thoại. Thú thiệt, nhìn chung quanh thấy các cây cột cờ đều treo cờ rũ vào ngày giỗ tập thể 11-9, tôi cũng hơi ơn ớn. Tất nhiên, tôi đã cảm ơn Chúa đã gìn giữ tôi tới nơi an toàn.

Lần đầu tiên tới Mỹ sau bao năm vọng từ xa qua Thái Bình Dương, tôi như tháo gỡ được một cái rào cản vô hình về một nước Mỹ xa xôi, cách nửa vòng Trái đất kẻ ngày người đêm, và giàu sang nhất hành tinh. Khi đặt chân lên đất Mỹ, tôi cảm nhận được nước Mỹ giờ trong tầm tay mình, gần gũi rồi. Bất quá chỉ cần bay gần 1 ngày là tới với nhau thôi mà.

Tôi cũng có những cảm xúc mang tính khám phá khi bao năm trước kia chỉ biết tới những người Mỹ hoặc sang trọng như các du khách, người đi công tác, hoặc bình dân như dân Tây balô, còn giờ đây tôi đang ở giữa một xã hội Mỹ ngay trên nước Mỹ có đủ mọi cung bậc, mọi thành phần.

Thêm xíu nghen. Qua được tới tận Mỹ rồi, tôi mới càng xác tín verified điều mình hằng tin: hầu hết người Mỹ nói tiếng Anh rất giỏi!

Cũng nhớ chuyến đi Mỹ lần đầu tiên đó mà tôi đã có dịp sum họp cùng hai người còn hơn cả thầy cô của mình đã 38 năm xa cách. Khi IDF 2010 kết thúc, ông bà lái xe từ cách gần 2 giờ xe tới khách sạn đón tôi về nhà chơi ít ngày.

Năm ngoái, tôi đã có plan năm 2020 sẽ check-in 10 năm tại Mỹ. Nhưng rồi coronavirus xộc đến. Hôm nay đành ngôi ở một hóc bà tó giữa Chợ Lớn lục coi lại hình ảnh chuyến đi Mỹ cách đây đúng “thập chu niên”.

10 năm đi Mỹ 10 chuyến, vị chi năm nào cũng renew ADN ở Mỹ. Sau này các nhà khảo cổ học có khai quật di chỉ hóa thạch ở Mỹ ắt tìm thấy ADN của tôi á.

Xin cảm ơn tất cả những ai đã hà hơi tiếp sức trợ giúp tôi có được những kỷ niệm suốt đời không quên như thế. I love you all. God bless you all. Chụt chụt!

PHẠM HỒNG PHƯỚC