Chủ nhật ngày 24 tháng 1 năm 2021

Pom Pom theo sông ra biển

Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và chia buồn với chúng tôi về sự hóa kiếp của chú cún cưng Pom Pom. (Ôi, nếu tính theo hệ số quy đổi giữa tuổi chó và tuổi người dựa theo bảng tính của Gino Pugnetti, 1994 thì với hệ số 6.5, Pom Pom là “cụ chó” ở tuổi 71 rồi, nó sinh ngày 30-10-2009).

Mong các bạn khác thông cảm và đừng “buông lời cay đắng”. Một con vật pet được nuôi từ lúc nó mới ra đời được gần 2 tháng tới khi nó vừa qua sinh nhật 11 tuổi và được cả nhà coi như một thành viên của gia đình thì làm sao không đau buồn khi nó mất đi. 11 năm trời cả nhà đã quen với hình bóng nho nhỏ của nó và với cái tên gọi Pom Pom!

Chắc có người trách: người còn không lo lại lo cho chó. Ôi, thiện tai thiện tai, sao không nghĩ ngược lại giùm: chó còn lo như thế thì người phải được lo nhiều hơn.

Nhân tiện, A Phủ muốn con mình nuôi và chăm sóc một con pet nào đó, ngay từ khi con chưa có gia đình và con cái, để nó biết lo và biết chăm sóc cho một ai khác. Và trên hết, việc này giúp các con phát triển tình nhân ái, lòng nhân đạo. A Phủ sợ nhất là làm người mà chỉ biết lo cho bản thân mình, không có lòng từ nhân.

Có bạn hỏi rồi nhà A Phủ xử lý sao về Pom Pom?

Có một cô bạn của con gái cho biết có một ngôi chùa có nhận chôn các con vật nuôi trong khuôn viên chùa. Con chó cưng của cô ấy đang nằm ở đó. Nhưng A Phủ nghĩ đó không phải là kế lâu dài. Cuối cùng cả nhà quyết định hỏa táng Pom Pom rồi đem tro cốt rải xuống sông ra biển cho nó mát mẻ và sớm hóa kiếp.

Chắc có bạn nghĩ là có gì đó sai sai, kỳ kỳ, nhưng riêng A Phủ thì rất xúc động trước việc 2 vợ chồng con gái sau khi liệm Pom Pom đã đặt nó nằm gần phòng nó (bọn chó có phòng riêng thông thoáng để bảo đảm vệ sinh cho cả nhà) rồi bật iPad cho nó nghe kinh Phật…

Sau khi đưa Pom Pom tới bác sĩ thú y, người chuyên chữa trị cho nó suốt nhiều năm qua và rất cưng nó, để làm vệ sinh cho nó, bọn nhỏ đã chở nó lên Bình Hưng Hòa để hỏa táng (chi phí 880.000 đồng – ở Mỹ có bạn nói hơn 1.000 USD). Bọn nhỏ cẩn thận chờ cho tới khi nhận lại tro cốt của Pom Pom – chỉ còn một nhúm nhỏ trong túi nilon.

Buổi chiều, đưa tro cốt của Pom Pom về nhà một lát, A Phủ và con trai đã đưa nó ra sông Sài Gòn và rải hòa vào dòng sông. Bầu trời xanh trong và mây trắng lồng lộng.

A Phủ có một sư huynh trung học định cư ở Mỹ có con cún cưng mất và đã phải chôn lén trong vườn rồi đặt một miếng đá lên làm dấu, còn trồng hoa và đặt những món đồ chơi con cún thích. Anh nói phải chôn lén vì nếu hàng xóm biết báo cảnh sát là bị phạt rất nặng. Hôm tới thăm anh, A Phủ đã được anh đưa ra nơi anh chôn con cún cưng của gia đình mình.

Và giờ, A Phủ càng thêm hiểu vì sao anh buồn khi con cún cưng ra đi. Bởi A Phủ cũng đang ở trong tâm trạng như anh. Pom Pom hiền, dễ tủi thân, hay khóc lắm. Có điều lạ, hình như nó không muốn người nhà chứng kiến lúc nó ra đi nên đoạn lưu từ camera trong chuồng đã bị “hư” trong thời gian đó, mở không được.

P.H.P.