Thứ Bảy ngày 09 tháng 5 năm 2026

Cái chết của một bút danh…

Hình như A Phủ có cái gen mê đọc sách bẩm sinh, chỉ không biết đó là do cha mẹ truyền hay là do cô nữ hộ sinh xinh đẹp lúc đỡ đẻ lây cho. Hồi đầu tháng 11-1963, khi mới 6 tuổi, ở một xó xỉnh hẻo lánh tại tỉnh biên giới Kiến Tường chốn Đồng Tháp Mười, A Phủ đã biết ôm lấy chiếc radio “ấp chiến lược” bằng nhựa màu vàng có cái đĩa nhựa trong quay số dò đài tròn bự nằm phía trước bên phải để theo dõi đài Sài Gòn tường thuật cuộc đảo chính quân sự chấm dứt nền Đệ Nhất Cộng hòa. Học lớp Tư (tức lớp 2 bây giờ) là A Phủ đã biết đọc báo chí từ Sài Gòn gởi xe đò xuống. Ghiền đọc lắm, hễ thấy tờ báo nào là cứ như mèo thấy mỡ.

Ảnh từ Internet. Thanks.

Do A Phủ mê đọc mà các nhà sách ở tỉnh Kiến Tường nhẵn mặt A Phủ, hầu như ngày nào cũng có mặt, thiệt ra phần nhiều chỉ là để xem trên các kệ có những cuốn sách nào mới về rồi nhìn bìa cho đỡ ghiền (chớ tiền đâu mà mua). Báo thì có thể coi “cọp” trang nhứt hay lật các cuốn tuần báo, nguyệt san. Các tiệm cho thuê truyện thì coi A Phủ là khách ruột. Đó chính là nơi mà A Phủ làm quen với các bộ Tam Quốc Chí, Phong Thần,… các bộ kiếm hiệp Kim Dung, các bộ tiểu thuyết gián điệp Z28 với chàng điệp viên Văn Bình (James Bond 007 phiên bản Việt Nam)…

Bởi vậy, A Phủ đã lấy cho mình cái ngoại hiệu “Con Mọt Sách – Bookworm”.

Khi tập tành viết lách văn chương lúc 12-13 tuổi, A Phủ cũng học đòi lấy bút danh. Do mê sách, nên A Phủ lấy bút danh đầu tiên là “Thiên Thư” với nghĩa “sách trời”. Không dám thêm họ vào vì “Ông Trời cay nghiệt quá đi, đã sanh ra Phạm Hồng Phước sao còn sanh ra Phạm Thiên Thư”. Lúc đó, trên thi đàn miền Nam đã có thi sĩ Phạm Thiên Thư – người càng trở nên nổi tiếng hơn sau khi những bài thơ tình của ông được “nhà phù thủy âm nhạc” Phạm Duy phổ thành những ca khúc như “Ngày Xưa Hoàng Thị”, “Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng”, “Em Lễ Chùa Này”, “Gọi Em Là Đóa Hoa Sầu”. (Thi sĩ Phạm Thiên Thư vừa rời cõi tạm bay lên “Động Hoa Vàng” vì tuổi cao lúc 16h15 ngày 7-5-2026 tại nhà riêng trên đường Hồng Lĩnh, phường Hòa Hưng, TP.HCM, thọ 86 tuổi).

Nhưng A Phủ thường ký nhứt là cái bút danh “Hàn Tử Nhân” – ý nói mình là một hàn sĩ nghèo trên răng dưới… cái đó. Mà thời đó có cái trào lưu đặt bút danh có chữ “Hàn”. Có lẽ không phải muốn “ăn theo” thi sĩ Hàn Mặc Tử phận số đớn đau, mà chủ yếu mang ý nghĩa “hàn sĩ”, những người nghèo hoặc có tình duyên long đong nên đi làm thơ, viết văn. Nhưng rồi cái bút danh đó cũng sớm “uổng tử” sau lần được A Phủ ký dưới những bài thơ đăng trên tờ bích báo của lớp. Cô giáo Quốc văn chấm thi bích bào nói với A Phủ: “Em cẩn thận chuyện sông nước đó nghen. Bởi ‘Hàn Tử Nhân’ là ‘người chết lạnh’, chỉ có người chết đuối chết trôi mới ‘chết lạnh’ thôi đó.” Thiệt là phũ phàng, “cái chết của một bút danh” là như vậy!

Ảnh từ Internet. Thanks.

Nhà thơ Trần Dạ Từ nổi tiếng với tập thơ “Thuở Làm Thơ Yêu Em” xuất bản ở Sài Gòn năm 1960. Thiệt thà khai báo rằng không phải chỉ mình ông mới như vậy. Bọn con trai học trò như A Phủ thời đó cũng tập tành làm thơ, hút thuốc khi mới biết mùi vị thương thầm trộm nhớ một tà áo dài nó ra làm sao. Năm 12, 13 tuổi, A Phủ viết thơ tình mùi hơn cả “sầu riêng” và lãng mạn đúng e “Tự Lực Văn Đoàn”. Năm 14, 15 tuổi, A Phủ sáng tác tình ca. Còn nhớ, hồi đó vương vấn một cô gái cùng trường cùng đạo tên Nhung, A Phủ càng trở nên siêng đi lễ nhà thờ hơn – vì cô nàng ngoan đạo – để được nhìn ngắm nàng từ phía sau và từ xa. “Lạm dụng” tư cách đoàn trưởng Thiếu nhi Thánh thể tỉnh, A Phủ có quyền ngồi ở những hàng ghế cuối (vốn dành cho các bô lão) để thỏa sức ngắm nhìn ai đó phía trên (con xin đấm ngực xưng tội chia trí). Rồi sau khi tan lễ, A Phủ lẽo đẽo theo sau nàng ấy trên đường về nhà nàng ở khu cư xá gần chợ. Vì nàng tên Nhung mà A Phủ có viết một bài hát tên “Nhớ Nhung” trong đó có câu kết “Nhớ Nhung nhiều, trọn đời anh nhớ Nhung”. A Phủ cố ý “gài”, “nhớ nhung” mà viết chữ thường thì chỉ là “nhớ nhung” thường tình, nhưng nếu viết chữ Hoa thì nó là nỗi lòng A Phủ. Mùi và sến cãi trời thiên địa.

A.P.