Thứ Hai ngày 28 tháng 9 năm 2020

Ăn ké một cựu binh Chiến tranh thế giới thứ hai

+ Photo: Chụp ảnh cùng vợ chồng một cựu binh Chiến tranh thế giới thứ 2 tại quảng trường tưởng niệm Chiến tranh thế giới thứ 2 ở Washington DC ngày 8-9-2012.

Trong lần này qua Hoa Kỳ dự Diễn đàn các nhà phát triển Intel IDF 2012 – một cuộc hội tựu toàn cầu của các nhà phân tích công nghệ do Tập đoàn Intel tổ chức hàng năm suốt 15 năm nay, tôi đã có dịp trở lại Washington DC và chuyến này là thăm Đài Tưởng niệm Chiến tranh Thế giới thứ 2 (World War II Memorial).

Đây là một quảng trường rất lớn (rộng 7,4 acre, tương đương 30.000 mét vuông) nằm gần “tháp bút” tưởng niệm Washington, để tôn vinh 16 triệu người đã phục vụ trong các lực lượng vũ trang Mỹ trong suốt thời kỳ chiến tranh, trong đó có 405.399 người chết, và toàn bộ những ai ở nước Mỹ đã hỗ trợ cho cuộc chiến.

Đài có thiết kế hình oval, được chia thành 2 cánh cung: một bên là các trận đánh ở Đại Tây Dương và bên kia là ở Thái Bình Dương. Trước cổng có  trụ cờ bằng sắt mang biểu tượng các quân binh chủng Quân đội Mỹ với dòng chữ chạy quanh đế tròn: “Những người Mỹ đến để giải phóng chứ không phải để thống trị, để khôi phục tự do và xóa bỏ sự bạo tàn”. Chung quanh đài có 56 trụ đá granite trắng cao 5 mét, mỗi cái mang một vòng hoa ghi tên một trong 48 tiểu bang, 7 lãnh thổ liên bang và thủ đô Washington của Hoa Kỳ. Chính giữa quảng trường là một hồ nước oval (75,2 × 45,0 m) mang tên Rainbow Pool để tôn vinh các chiến thắng của Đồng minh trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Đài tưởng niệm được thiết kế và trang trí dựa trên 4 nguyên tố: đá, nước, đồng và chữ. Rải rác trên các bức tường đá là những dòng chữ khắc mô tả về những trận chiến lớn và những lời phát biểu của Tổng thống Mỹ thời đó Franklin D. Roosevelt và những nhân vật nổi tiếng về cuộc chiến tranh. Đặc biệt ấn tượng là một chuỗi dài các phù điêu (bas-relief) bằng đá tạc rất sinh động các hoạt động của các quân binh chủng đồng minh trong cuộc chiến. Cái gì khác chẳng biết chớ cái khoản điêu khắc thì người Mỹ là “Number One”, các pho tượng rất chân thực và sinh động. Cũng có một bức tường đá gọi là Freedom Wall gắn 4.048 ngôi sao bằng đồng, mỗi ngôi sao tượng trưng cho 100 người lính Mỹ chết hay còn mất tích trong cuộc chiến. Đây là “cái giá mà người Mỹ hi sinh cho tự do của thế giới hiện đại”. (Trong cuộc Nội chiến 1861 – 1865 ở Mỹ, có hơn 620.000 người chết).

Đài tưởng niệm mở cửa cho công chúng ngày 29-4-2004 và được Tổng thống George W. Bush khánh thành ngày 29-5-2004, hai ngày trước Memorial Day của Mỹ. Mỗi năm có khoảng 5 triệu người tới thăm nơi đây.

Tình cờ tôi phát hiện có hai ông bà cụ tóc bạc phơ xấp xỉ tuổi 90 ngồi trên xe lăn bên cánh cung Pacific Arch trầm tư nhìn về hồ nước. Ông cụ đội chiếc mũ lưỡi trai đen có thêu dòng chữ trắng: “Cựu binh Chiến tranh Thế giới thứ 2”. Ông và vợ được cô con gái đưa tới đài tưởng niệm này để ông hồi tưỏng về những tháng ngày chiến tranh cực kỳ khốc liệt mà mình từng tham gia và may mắn sống sót trở về. Kiến Đen cảm nhận được sự nặng lòng trong ánh mắt và nét mặt của ông lão cựu binh, có lẽ ông đang nhớ tới biết bao bạn bè đã hy sinh trong cuộc chiến tranh vĩ đại giải phóng thế giới khỏi thảm họa phát xít Hitler đó. Kiến Đen đã tới bắt tay chào và xin phép được chụp ảnh chung với ông bà. Hai ông bà rất niềm nở.

PHP

(Saigon 15-9-2012)