Thứ Sáu ngày 29 tháng 3 năm 2024

Cành hoa và bình hoa

Hoa xương rồng. (Nguồn: Internet)

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, xin cho phép tôi được tào lao bát xế một chút. Cũng mong quý lady trong niềm vui “ngày vía” của mình mà rộng lòng bỏ qua nếu tôi có gì mạo phạm (100% là vô ý thôi).

Ngạn ngữ phương Tây có câu: chớ nên đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa. Nhưng nếu đó là một cành hoa… xương rồng thì sao? À há!

Ngẫm nghĩ lại, nếu lấy cái câu ngạn ngữ phương Tây này làm thước đo thì thấy quý gentleman châu Á mình nói chung, và quý ngài Annam nói riêng cũng rất ư là… Tây. Chỉ có điều, Tây thì cũng có 1001 loại Tây… và “rừng nào cọp nấy”, “nhập gia tùy tục”… Từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ, tôi chớ hề thấy ông đồng hương nào “uýnh” phụ nữ bằng một cành hoa, chỉ thấy toàn bằng… bình hoa!

Đàn ông đánh phụ nữ thì bị gọi là “vũ phu”. Còn phụ nữ mà “đinh” đàn ông phải chăng gọi là “vũ nữ”?

Chớ hề là biện hộ cho đồng phái (không dám dùng từ nhạy cảm là “đồng giới”) hay “vẽ đường cho hươu nó chạy” (thiệt ra nó biết đường chạy từ thời ông Bành Tổ rồi), nhưng dám mong quý lady thông cảm cho nỗi khổ tâm của cánh mày râu. Một khi đã giở trò thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với một người phụ nữ thì đã là nhục nhã ê chề rồi, mạt hạng rồi, bởi hắn ta không dám uýnh một người cùng phái mạnh nào khác – kể cả khi hắn phải mượn rượu làm gan.

Tại sao lại phải “uýnh” phụ nữ? Thương cho roi cho vọt ư? Hỗng dám đâu. Đành rằng phụ nữ thì cũng là người (nhân vô thập toàn) nên cũng có lúc “đánh uýnh” lắm chớ. Chỉ có điều, “Làm trai đứng ở trong trời đất. Phải có danh gì với… lady” (ngàn lần xin lỗi cụ Nguyễn Công Trứ), bất kể thê thảm cỡ nào, chỉ nên “uýnh” phụ nữ bằng một (hay ngàn vạn)… NỤ HÔN. Khi yêu thì “hôn ngọt ngào”, lúc giận thì “hôn đau đớn” cho… bỏ ghét! Còn như thế nào là “hôn ngọt ngào”, là “hôn đau đớn”… thì tùy bản lĩnh và trải nghiệm của mỗi người, chớ có kêu tôi thị phạm nhé!

PHP

(Saigon 20-10-2012)