Thứ Năm ngày 01 tháng 10 năm 2020

Vì sao tôi thề hỗng thèm đi bộ nữa?

 

Tối thứ Hai 24-12-2012, khoảng 11g đêm, tôi đi từ giao lộ Nguyễn Tri Phương – 3 tháng 2 ở quận 10 (TP.HCM) về nhà. Thấy “đi đêm không sợ nắng”, chớ hề lo ánh nắng nhiệt đới làm hư “làn da châu Á”, và ban đêm trời mát hơn giữa trưa đổ lửa, tôi quyết định cuốc bộ về nhà trên đường Nguyễn Tri Phương, cách đó gần 2 cây số.

Đi bộ có nghĩa là tôi tiết kiệm được một cuốc xe ôm 20.000 đồng. Đi bộ có nghĩa là tôi có cơ hội vận động cơ thể, giúp cho cái vòng số 2 gọn lại một chút. Đi bộ còn cho tôi được nhìn thấy và hòa vào cuộc sống Saigon by night.

Vậy thì, 1… 2… 3… nhịp đều bước!

Nhưng cái thì mà là rằng, mới đi bộ được chừng 3 phút, tôi bắt đầu lung lay cái quyết định của mình và thêm 2 phút nữa thì nhận rõ mình đã sai lầm… có thể chết người.

Thứ nhứt, do các tiệm quán ăn uống tràn ra choán hết lề đường, lại thêm mấy tay chào mời khách tràn ra lòng đường múa may, tôi buộc phải đi xuống lòng đường giữa lúc xe cộ cứ phóng tới ào ào. Khả năng “hội ngộ” cùng người chạy xe tại… phòng cấp cứu bệnh viện là rất cao, tỷ lệ thuận với thời gian tôi có mặt trên đường. Tôi cứ như Charlot phải xẹt tới xẹt lui, nhảy qua trái, lạng qua phải để né những chiếc xe đang hùng hổ xấn tới.

Thứ hai, đường sá quá dơ, bát ngát bụi, bao la rác rưởi, lổn ngổn những vũng nước đầy nghi ngờ. Tôi phải căng thần kinh và mở mắt lớn hết cỡ để vừa coi chừng xe, vừa tránh những UTO ngổn ngang trên đường. Xin nói rõ, không phải là UFO (unidentified flying object, nhưng vật thể bay chưa được xác định – nôm na là đĩa bay của người ngoài hành tinh) đâu, UTO (unidentified thrown object) là “những vật thể được quẳng ra không thể xác định”, lỡ mà đạp nhầm một cái… rửa giày, rửa chân cả tuần chưa hết “hương đường phố”.

Thứ ba, đi bộ quá tốn kém. Về tới nhà mệt và khát nước quá, tôi phải mua một chai nước tăng lực Sting Dâu hết 9.000 đồng. Do hít quá nhiều bụi bặm ô nhiễm, tôi bị viêm họng, phải mua một vỉ thuốc kháng sinh Cefaclor hết 47.000 đồng (đó là tôi tuân thủ phương châm “cơ thể Việt, xài thuốc Việt” nên mới có giá đó). Chưa kể khoản mòn giày, về nhà phải tắm một phát khiến hao nước, tốn xà bông lại thêm mòn… da.

Tóm lại, hạch toán ra, tôi lỗ nặng. Đi xe ôm tốn 20.000 đồng và chỉ mất 5 phút. Đi bộ mất 15 phút và tốn 56.000 đồng (chỉ tính phần thực tế đã chi). Đó là chưa kể tới yếu tố an toàn tánh mạng của cái sự đi bộ trên đường phố Saigon không còn lối đi cho khách bộ hành.

Bởi vậy, xin bạn chớ có thắc mắc vì sao hễ thò cẳng ra khỏi cửa nhà là thiên hạ lại tót lên yên xe.

 

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 25-12-2012)

Nguồn minh họa: Internet. Thanks.