Thứ Năm ngày 29 tháng 10 năm 2020

Từ Saigon tới Tokyo

130514-phphuoc-intel-isef-narita-airport
Tôi tới sân bay Narita (Tokyo, Nhật Bản) lúc 8g35ph giờ địa phương (6g35ph giờ VN) ngày 14-5-2013 sau 5g15ph bay từ Tân Sơn Nhất.
Nhiệt độ bên ngoài 16 độ C.
Chờ tới 11g45 sẽ bay tiếp đi Dallas (Texas).
Máy bay Airbus A-330-200 chuyến VN300 của Vietnam Airlines rời Saigon lúc 12g20 khuya. Bay được 1 giờ thì dựng hành khách dậy phát cho một gói đậu phộng rang và ly nước. Tới 3g sáng thì cho ăn sáng. Nuốt nổi chết liền. Lúc đó trời bên ngoài cửa sổ sáng rồi vì bên Nhật đã 5g sáng (sớm hơn VN 2g).
Đây là một chuyến bay nhớ đời vì tôi phải gồng mình chịu trận suốt chuyến bay dài hơn 5 giờ. Ngồi bên tôi là gia đình Việt kiều Mỹ gồm hai vợ chồng tuổi 30 và một bà mẹ khoảng 70. Bà mẹ và cô con có thân thể bề thế dữ lắm, ngồi không thể khép chán được, tay khuỳnh ra, ép tôi dạt qua một bên, may là tôi đã chọn ghế ngồi bìa lối đi (aisle). Một lát sau tôi nghe có mùi “hương” rất đặc trưng là lạ mà hơi bị quen như có ai bị xì hơi. Oái trong phòng máy lạnh mà cái mùi ấy đã khiến người ta muốn chết ngạt, nói chi trong máy bay. Tôi vội tìm giấc ngủ để quên cái mùi… đời đó đi. Một lát sau tôi giựt mình tỉnh ngủ vì có cái mùi dầu gió nồng nặc và tiếng cô tiếp viên “thủ thỉ” mà cứ như muốn cả thiên hạ đều nghe với bà cụ rằng: đừng xức nhiều dầu gió như vậy không dứt đâu, nếu còn đi như vậy nữa thì báo cô biết lấy thuốc cầm lại. Thì ra bà cụ bị gã Tào Tháo ác nhơn theo lên tới tận máy bay mà rượt! Tội nghiệp bà cụ, bà nhìn tôi nửa ngượng ngùng, nửa như có lỗi. Tôi chỉ biết nhoẻn miệng cười với bà. Có ai muốn gặp những chuyện như vầy đâu. Nhìn mái tóc bạc phơ của bà, tôi chạnh nhớ mẹ mình. Để báng bớt cái mùi “tổng hợp” đó, hễ mỗi lần có nàng tiếp viên nào đi ngang qua, tôi rang phồng mũi hít thiệt nhiều mùi nước hoa của ho. (Tôi không có nói là hít cả mùi da thịt của họ đâu nghen, nghe kỳ thấy mồ.)
Ngủ thêm miếng nữa, tôi lại bị giật mình vì tiếng ngáy như sấm rền ngang tai. Hí mắt ra, tôi thấy bà cụ đã ý tứ đổi chỗ cho cô con gái ngồi cạnh tôi. Híc, cô này còn hoành tráng hơn mẹ, ngồi ngủ mà dạng chân, khuỳnh tay bành trướng lấn đất dữ dằn quá. Đã vậy cô còn “hò kéo pháo” nữa chớ.
Rồi thì cũng chia tay nhau không hẹn ngày tái ngộ ở sân bay Narita. Gia đình kia đi tiếp về New York. Hình như bà cụ đã khỏe hơn. Vậy là mừng lắm rồi.

PHẠM HỒNG PHƯỚC
(Narita Tokyo 14-5-2013)

130514-phphuoc-intel-isef-narita-airport-02 130514-phphuoc-intel-isef-narita-airport-03