Thứ Ba ngày 27 tháng 10 năm 2020

Hết đi máy bay với con nít lại đồng hành cùng con… mèo

130514-phphuoc-intel-isef-phoenix-031-1024

Trên chuyến bay của hãng hàng không American Airlines số hiệu AA176 ngày 14-5-2013 từ sân bay Narita (Tokyo, Nhật Bản) đi tới sân bay Dallas Fort Worth (thành phố Dallas, bang Texas) dài 11 giờ, tôi ngồi chung hàng ghế giữa (5 ghế) với một gia đình ngưòi Mỹ gồm 2 vợ chồng tuổi trên dưới 30 và 2 đứa con gái nhỏ xíu, đứa lớn chừng 4 tuổi, đứa nhỏ khoảng 2 tuổi.

Người mẹ tóc dài màu vàng phớt nâu ngồi cạnh tôi quả là môt người mẹ yêu con vô cùng. Chị chăm sóc theo kiểu đánh vật với 2 đứa con gái tóc vàng rất dễ thương nhưng luôn là “đệ nhất nhõng nhẽo”. Chị luân phiên hết đứa nhỏ tới đứa lớn, khi chúng thức thì dỗ dành, chơi với chúng, lúc chúng ngủ thì ru ngủ trong lòng mình, tới bữa thì chuẩn bị từng món ăn cho con. Không ngớt tay và cực như vậy mà chị luôn nhỏ nhẹ, âu yếm với con với một dáng vẻ cực kỳ hạnh phúc. Anh chồng tóc dài uốn dợn sóng chỉ làm nhiệm vụ trợ lý, không hụ hợ chút đỉnh thì vô tư mà thăng. Thiệt ra anh cũng là một người cha yêu con, khi vợ đang phục vụ đứa nhõng nhẽo thì anh lo cho đứa kia, nếu hai cha con không cùng ngủ thì anh bật màn hình trên lưng ghế trước cùng coi phim thiếu nhi và chỉ cho con điều này, điều nọ. Nhưng phải nói rằng anh sướng hơn vợ vô cùng.

Còn tôi thì sao? Không chịu khó nghe tiếng con nít khóc bên tai thì cũng phải nhiều phen đứng dậy (ngồi ở bìa cùng) cho người mẹ ẵm hai đứa con đi làm chuyện “này nọ”.

Sau đó, trên chuyến bay cũng của hãng AA số hiệu 1171 từ Dallas đi Phoenix (bang Arizona) trưa 14-5, tôi được khuyến mãi một buổi học tiếng… mèo kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Ngồi ngay sau lưng ghế của tôi là một bà mẹ và đứa con gái có đem theo một con mèo. Con mèo ngao ngao suốt cả chuyến bay. Hai mẹ con lại thay nhau hết bắt chước tiếng mèo mà dỗ nó thì lại ngọng líu, đớt giọng mà trò chuyện cùng con mèo. Cái lồng mèo được đặt ngay sau lưng ghế của tôi, vậy là lãnh đủ.

Tới sân bay Phoenix lúc 12 giờ trưa, tôi được chứng kiến một cảnh thật cảm động. Một người đàn ông tóc bạc cầm một bó hoa tươi đợi sẵn để đón vợ con và con mèo. Nhìn cảnh anh ôm hôn con gái rồi ôm hôn vợ mà tôi quên tuốt luốt mấy tiếng mèo mới học được. Tôi cũng nán đợi coi anh có hun con mèo không mà hỗng thấy.

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Phoenix, Arizona 14-5-2013)

+ Ảnh chụp tại sân bay Phoenix.