Thứ Ba ngày 20 tháng 10 năm 2020

Happy New Half-Year 2013

happy-new-half-year-2013

Hôm qua tôi mượn đỡ bài hát “Chuyện ngày cuối năm” của nhạc sĩ Song Ngọc mà chế lại nghêu ngao: “Giữa năm ngồi tính lại sổ đời / Trăm tám ngày vui đã qua mất rồi / Đời mình lại tay trắng tay / Công danh thì chưa được thấy / Năm tháng dài vẫn còn bôn ba.”

Lại nửa năm buồn vui lẫn lộn nữa lại trôi qua. Tỷ lệ buồn vui nhiều ít tùy phần số mỗi người. Nửa năm là thêm hay mất cũng tùy trạng thái của từng người. Còn với những người đã bước qua triền dốc phía bên kia của quả đồi hay ngọn núi đời người như tôi là quỹ thời gian ký gởi bị trừ thêm nửa năm.

Trong nửa năm qua, tôi vẫn cần mẫn như lời bài hát “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, mỗi ngày chọn một niềm vui để có thể sống tiếp một ngày nữa. Tự biết thân phận của mình, tôi không ngồi chờ niềm vui từ người khác mà tự tạo niềm vui sống cho mình và cho mọi người. Chỉ cần đem lại một nụ cười cho ai đó, ấy chính là một niềm vui sống của tôi rồi.

Sống để làm gì? Đây là một câu hỏi có từ thời tổ phụ Adam và Eva mà cho tới nay vẫn chưa có đáp án chung cho mọi con người. Nhưng mỗi người có thể tìm cho mình một lời đáp mà mình cho là phù hợp nhất. Với tôi ư? Rất đơn giản, sống là để yêu thương và được thương yêu. Bởi lẽ cũng rất đơn giản mà là chân lý: không có tình yêu (cơ bản là yêu đời) thì ai thèm sống nữa làm chi, nhất là giữa cõi hồng trần quá nhiễu nhương này. Nhà thơ Khalil Gibran (người Lebanon 1883-1931) từng viết rằng: “Wake at dawn with winged heart / and give thanks for another day of loving” (mà nhà văn Nguyễn Nhật Ánh dịch quá tuyệt là “Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy / ta được thêm ngày nữa để yêu thương”).

Ngày cuối cùng của nửa đầu của năm 2013, số Friend của tôi trên Facebook đã vượt qua cái ngưỡng 4.000 bạn bè. Giàng ơi, tôi đã có bên mình, chung quanh mình 4.000 người bạn. Tôi chẳng câu view, không móc like, hỗng kiếm comment. Chi vậy cái trò ảo hóa (virtualisation) đó. Cái mà ta thật sự cần, dù giữa cõi đời ô trọc hay trên không gian cyber hư thật, là những tình bạn thật sự – bất kể tay trong tay, diện đối diện hay chỉ là cảm nhận từ cái cửa sổ Facebook.

Tôi chỉ có thể nói rằng tôi thiệt là hạnh phúc mỗi khi Log In Facebook. Bởi tôi biết rằng ở đó mình đang có hơn 4.000 người bạn mà hễ tôi có status gì là họ đều biết được và họ buồn vui ra sao, tôi cũng hay. Tôi được sống trong vòng tròn kết nối giữa các bè bạn. Nhờ Facebook mà tôi kết nối lại được với nhiều người bạn cũ từng “đứt dây chuông” bao nhiêu năm rồi. Nhờ Facebook mà tôi có được vô số người bạn mới từ khắp thế giới. Tôi hiếm khi Add Friend, nhưng luôn sẵn sàng và hạnh phúc được Confirm mỗi khi có người chịu kết bạn với mình. Tôi không Add Friend chẳng phải vì tôi chảnh, mà tuân thủ nguyên tắc của Facebook là chỉ kết bạn với những người mình biết. Tôi vốn ngại làm phiền bất cứ ai khác. Còn tôi luôn Confirm mọi bạn bè vì tôi luôn khao khát được có thêm nhiều bạn bè – chí ít thì bởi “thêm một người bạn có nghĩa là bớt một kẻ thù tiềm năng”. Người ta gởi yêu cầu kết bạn với mình có nghĩa là họ biết mình và có ý tốt muốn làm bạn với mình, cớ sao ta lại bất lịch sự gây cho họ cảm giác phiền muộn vì bị từ chối. Tôi có là cái gì đâu mà bày đặt này nọ kia chớ. Người ta chịu hạ cố làm quen với mình là phúc tổ tám đời rồi. Cứ bắt tay nhau cái đã, rồi trong quá trình quen nhau, đồng điệu hay khác hệ lại là cái quy luật tự nhiên, tùy theo cơ duyên hạnh ngộ với nhau.

Hình như đây cũng là thu hoạch vĩ đại nhất của tôi trong nửa đầu năm 2013. Còn thì tôi vẫn tiếp tục bị quăng quật bầm dập nhiều episode mới trong cái series bão tố kinh tế thị trường chưa thấy được dù một đốm sáng cuối chân trời. Và hình như tôi cũng thuộc nhóm đa số!

Trong ngày đầu tiên của nửa cuối năm 2013, tôi xin gởi những lời cầu chúc tốt đẹp nhất mà tôi biết được tới tất cả mọi bạn bè của mình. The best wishes in last half-year of 2013 to you and your family, my friends! Nửa năm mới không bị lãng phí một giây nào. Thượng hưởng! Enjoy!

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 1-7-2013)

+ Nguồn minh họa: Internet. Thanks.