Thứ Sáu ngày 27 tháng 11 năm 2020

Về quê ăn cá sông, ăn vịt thả đồng

130721-phphuoc-tuyennhon-anhkinh-019_resize

 

Bữa Chủ nhật rồi (21-7-2013), toàn thể 4 anh em tôi từ Saigon xuống (tôi và đứa em trai), từ Mộc Hóa lên (hai vợ chồng đứa em gái) họp mặt tại nhà anh chị Ba Kinh bên bờ sông Vàm Cỏ Tây ở Tuyên Nhơn (Long An) để viếng nơi an nghỉ của mẹ chúng tôi – chỉ vài ngày sau đó là đám giỗ lần thứ 4 của bà.

130721-phphuoc-tuyennhon-anhkinh-012-2000

Bốn anh em trước nhà cha mẹ. Từ trái qua: anh Ba Kinh, tôi, Năm  Lộc, Út Hương.

130721-phphuoc-tuyennhon-anhkinh-018-2000

Buổi trưa, chị Ba đãi mấy đứa em chồng một bữa sản vật chính hiệu miền quê Đồng Tháp Mười.

130721-phphuoc-tuyennhon-anhkinh-020_resize

130721-phphuoc-tuyennhon-anhkinh-021_resize

Thịt vịt và huyết vịt.

Con vịt dưới ao được bắt lên hóa kiếp thành nồi cháo vịt ngọt lừ ăn với thân cây chuối xắt nhuyễn bóp dấm. Thịt vịt chặt miếng bừ bự chấm với nước mắm gừng. Cái món huyết vịt được chị chế biến bằng cách rưới lên gạo nếp cho đông lại rồi bỏ vô nồi cháo luộc chín. Gắp một miếng huyết vịt trộn gạo nếp chấm vô chén nước mắn gừng rồi cắn nghe sần sật vừa đã miệng, vừa sướng tai. Thịt vịt thả đồng ăn lúa, cá tép vừa chắc thịt, vừa có hưong vị đặc trưng rất là thiên nhiên.

130721-phphuoc-tuyennhon-anhkinh-022_resize

Mấy con cá rô phi Đài Loan bự hơn bàn tay người lớn câu từ ao nhà lên chiên xù sốt tương cà chua chua, ngọt ngọt, mằn mặn thiệt đậm đà.

130721-phphuoc-tuyennhon-anhkinh-023_resize

Con cá lóc bông đánh bắt dưới sông nặng gần 4kg được cắt khúc phi-lê chưng để quấn bánh tráng.

Rau sống thì hái trong các đám rau trồng quanh nhà chẳng thiếu thứ gì. Ngay cả mớ giá sống cũng được bà chị đảm đang tự tay ủ từ đậu xanh.

Sống giữa Sài Thành quanh năm luôn phải cảnh giác với chung quanh là những nông sản thực phẩm bị nhiễm độc, bị thuốc, lâu lâu tôi về quê được thượng hưởng những món cây nhà lá vườn vừa thuần khiết, vừa ngon, vừa khỏi bị chập chờn cái bụng. Kể ra thì cũng sướng à nghen. Hồi xưa, ý mà nói đâu cho xa ngay cả cách đây chỉ vài ba năm, khi đưa mẹ về an nghỉ trong vườn nhà anh chị Ba, mỗi lần muốn về thăm anh chị và viếng ba mẹ, tôi phải đò giang cách trở, đi xe tới chợ Tuyên Nhơn rồi ngồi tắc-ráng (vỏ lãi) chừng 30 phút mới tới. Bây giờ, xe gắn máy từ Saigon chạy thẳng tới tận sân nhà. Buổi trưa no nê cái bụng, nằm đong đưa trên chiếc võng kê ở hàng ba đón gió từ dưới sông lồng lộng thổi lên, tôi dỗ giấc ngủ trưa bằng mấy vòng ngao du trên Internet với cả sóng 3G lẫn Wi-Fi tốc độ cao (kéo cáp tới tận nhà). Anh chị tôi ngồi ở nhà nằm trong một cái vàm bên sông Vàm Cỏ – hồi xưa gọi là “hốc bà tó” của Đồng Tháp Mười – vẫn có thể 24/7 kết nối bằng Skype thấy hình, nghe tiếng với gia đình các con mình đang sống ở Canada và Nhật Bản. Đổi đời thiệt mà!

Buổi chiều trên đường về Saigon, hai anh em ghé khu bán khoai mì, khoai mỡ nổi danh ở Bến Kè để mua một ít khoai mỡ về ăn tiếp. Giá 6.000 đồng/kg. Cô bán khoai thiệt là chơn chất, nghe tôi hỏi ở đây bán quanh năm hả, cô trả lời: khoai có quanh năm bởi có người trồng trong đê, người trồng ngoài đê, nhưng mà tới mùa nào giá mua mắc thì em bán cao hơn giá bữa nay một chút nghen!

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 23-7-2013)