Thứ Năm ngày 18 tháng 4 năm 2024

LANG THANG BERLIN: Giữa thủ đô Berlin hì hục nấu mì gói Việt

130904-phphuoc-berlin-001-2000

 

Cho dù đã đi nước ngoài cả trăm chuyến, chỉ còn chưa được vuốt mái tóc xoăn tít sát da đầu của các kiều nữ châu Phi cả đời chằng màng tới sữa tắm trắng da hay nhong nhong trong túi kangaroo ở châu Úc, nhưng lần nào ở xứ chưa phải là của mình, tôi vẫn đau đáu nỗi nhớ cái “siêu perfume” nước mắm quê nhà. Các món ăn của thiên hạ cho dù là cao lương mỹ vị trong nhà hàng 5 sao cũng chỉ để mà ăn chơi, ăn cho biết. Vì thế, mỗi bữa ăn chỉ cho tôi cái cảm giác full vì ngán chớ không hề no bụng, đừng nói chi là ấm lòng. Đó là lý do mà mau đói, nhất là khi đêm về quăng quật cái tấm thân 62kg nhàu nát nệm drap vẫn không ngủ nổi.

Qua Đức lần này cũng y chang. Samsung Vina chiêu đãi các nhà báo Việt Nam rất tận tình và có ý chọn những nơi ăn uống không quá đặc trưng của Đức. Nhưng các món ăn chỉ sang trọng, lạ miệng, ngon thì có ngon mà no thì chớ hề.

130904-phphuoc-berlin-004-2000

Tôi luôn thủ trong valy mấy gói mì thập cẩm mang từ Việt Nam sang. Khách sạn InterContinental Berlin chỉ trang bị cho phòng của khách máy pha cà phê chớ không có bình nấu nước nóng như ở châu Á. Cũng hên là không như những lần tôi ở Mỹ, máy pha cà phê ở đây có thêm cái vòi xả nước nóng để pha trà. Nhưng mỗi lần hoạt động, nó kêu inh ỏi và phun nước phèo phèo. Nhờ vậy mà tôi vẫn có thể nấu mì gói ăn, cho dù nước không thiệt là sôi và mì không nở đều. Nói ra thì có thể ai đó cho là chảnh, nhưng trong những tình cảnh này, mì gói còn ngon hơn cả món bào ngư vi cá đó nghen. Chắc chắn khi thiết kế chiếc máy pha cà phê này, hãng sản xuất chớ hề nghĩ có lúc nó được tận dụng không phải để pha cà phê mà là nấu mì gói.

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Berlin 6-9-2013)