Thứ Ba ngày 15 tháng 10 năm 2024

COLORADO KÝ SỰ 9-2013 #11: Trở lại ngang Wyoming

130921-phphuoc-wyoming-comeback-005_resize

 

Ngày thứ Bảy 21-9-2013, theo sự hướng dẫn của thầy Nguyễn Hữu Thành, trưởng đoàn kiêm hoa tiêu kiêm tour-guide, bảy thầy trò Trung học Kiến Tường chúng tôi đã có được một bữa thăm thú no mắt tới 3 địa điểm du lịch nổi tiếng nhất của vùng Black Hills (bang South Dakota). Đó là khu đài tưởng niệm quốc gia Mount Rushmore National Memorial ở gần thị trấn Keystone – nơi có chân dung 4 vị tổng thống tiêu biểu của Hoa Kỳ được tạc trên ngọn núi đá hoa cương; khu vực thần bí Cosmos Mystery Area ở Rapid City gần đó, và khu tưởng niệm thủ lĩnh da đỏ Crazy Horse Memorial ở thành phố Crazy Horse thuộc Hạt Custer.

Gần 15g, thầy trò lên xe trở về Colorado. Do anh Nguyễn Công Phong vẫn chưa hồi tỉnh sau khi bị choáng tới nôn mửa do thăm khu vực thần bí Cosmos Mystery Area, thầy Thành làm tài xế. Thầy nói mình sẽ lái xe tới thành phố Lusk (bang Wyoming) rồi giao tay lái lại cho anh Phong vì thầy không lái đêm tốt lắm – do mắt yếu. Gã lãng tử Kiến Đen được bàn giao cái vị trí hoa tiêu cầm bản đồ.

Lần này đã có kinh nghiệm, không để bị lạc hơn 100 mile như chuyến đi ngày hôm trước, chúng tôi lái xe theo xa lộ US-16 West/ US-385 South, tới thành phố Custer rẽ phải chạy tiếp theo xa lộ US-16 West/ US-385 South (ở đoạn này có tên là đường Custer St/Mt Rushmore Rd). Chạy khoảng nửa mile thì rẽ trái vào đường Centennial Dr để xuôi theo xa lộ SD-89 South/ US-385 South. Chạy 11,5 mile tới chỗ ngã ba tách hai xa lộ SD-89 và US-385, xe rẽ phải theo xa lộ SD-89 South. Chạy thêm gần 15,5 mile, tới ngã ba cuối đường SD-89 tiếp với xa lộ US-18, xe rẽ phải theo xa lộ US-18 West về hướng thành phố Edgemont của bang South Dakota tiếp giáp bang Wyoming. Miệt mài chạy hơn 34 mile, tới ngã ba giao với xa lộ US-85, xe rẽ trái theo xa lộ US-85 South/ US-18 West chạy tới thành phố Lusk (bang Wyoming).

Lúc này đã gần 16g30, thầy Thành lái xe vòng vòng khu town để kiếm chỗ ăn xế. Không tìm được nơi ưng ý, cuối cùng mọi người quyết định ghé siêu thị thực phẩm Decker’s Food Center mua bánh mì, thịt nguội lên xe chén. Quả là phụ nữ mà gặp mall thì như cá gặp nước, ba lady là cô Mai Văn Nhãn, cô Huỳnh Kim Thọ và chị Cẩm Vân đã shopping thiệt là hoành tráng.

130921-phphuoc-wyoming-comeback-003_resize

130921-phphuoc-wyoming-comeback-008_resize

Cũng muốn làm cowboy để sánh với cowgirl.

130921-phphuoc-wyoming-comeback-009_resize

130921-phphuoc-wyoming-comeback-007_resize

130921-phphuoc-wyoming-comeback-006_resize

Bây giờ, anh Công Phong ngồi ghế tài xế. Chạy một lát tới khu nghỉ chân (rest area) đầu tiên của thành phố Lusk, chúng tôi tấp xe vào bày binh bố trận giải quyết cái bao tử. Thiệt là trùng hợp, chúng tôi dừng ngay cái chòi mà hôm qua mình từng dừng lại ăn trưa. Ba lady lại một phen trổ tài làm món sandwich thịt nguội.

130921-phphuoc-wyoming-comeback-011_resize

Cô Mai Văn Nhãn, chị Cẩm Vân và cô Huỳnh Kim Thọ báo chế bánh sandwich.

130921-phphuoc-wyoming-comeback-010_resize

130921-phphuoc-wyoming-comeback-012_resize

Thầy Mai Văn Nhãn đang quay phim cảnh cô Vân – phu nhân thầy Nhãn, chị Cẩm Vân và cô Kim Thọ làm bánh sandwich, trong khi thầy Hữu Thành đang “kiểm nghiệm” bánh do quý lady bào chế.

Từ thành phố Lusk, xe chạy theo đường US-20 West rồi rẽ trái xuôi theo xa lộ liên bang I-25 South/ US 87 South trực chỉ Denver (Colorado).

Xe chạy ngang qua nghĩa trang Lusk nằm bên mé tay phải, tức phía tây, với những tấm bia mộ nằm dưới những cây thông trong nắng chiều thiệt là u uẩn. Người Mỹ thường không xây đắp mộ thành nấm mà chôn phẳng, chỉ đặt một tấm bia nơi đầu mộ, có khi chỉ là một tấm bia nhỏ xíu.

130921-phphuoc-wyoming-comeback-002_resize

Dọc theo xa lộ I-25 trong lãnh thổ Wyoming, ở bên phía tây, có những đoạn hàng rào gỗ thưa dài dằng dặc có chức năng cản tuyết thổi lên xa lộ. Tuy nhiên, vào mùa tuyết rơi dày, xa lộ này bị đóng cửa.

130921-phphuoc-wyoming-comeback-001_resize

Trên những cánh đồng cỏ rộng mênh mông có những cuộn cỏ nằm rải rác. Ở đây máy cắt cỏ không nén thành bành mà cuộn thành những cuộn như cuộn thảm. Cỏ này được dùng để nuôi gia súc (chủ yếu là bò và ngựa). Nghe nói vào những năm ở các bang sa mạc thiếu cỏ cho chăn nuôi, các bang ở vùng này chở cỏ tới cho không. Thầy Thành giải thích: Các chủ đồng cỏ này tính hết rồi đó nghen. Làm như vậy, họ vừa được tiếng làm từ thiện, vừa được nhà nước tính trị giá cỏ để cuối năm khấu trừ thuế.

130921-phphuoc-wyoming-comeback-016_resize

Khu vực bang Wyoming đồng hoang mông quạnh này có nhiều mỏ than đá. Vì thế, dọc đường, chúng tôi thường gặp những đoàn tàu hỏa chở than đá đi cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện. Các đoàn tàu hỏa ở Mỹ dài “khủng bố” luôn, có khi hàng trăm toa, thường thì có 2 đầu máy kéo phía trước và 2 đầu máy đẩy phía sau, nếu dài quá thì giữa đoàn tàu có thêm những đầu máy đẩy hay kéo phụ.

130921-phphuoc-wyoming-comeback-015_resize

Khi về gần tới Colorado, dù đã 19g, trời bắt đầu tối, theo nguyện vọng của khách phương xa, thầy Thành hướng dẫn xe từ xa lộ I-25 South lấy Exit 8B bên phải vào xa lộ I-80 West theo hướng thành phố Laramie để tới thăm thị trấn Buford chỉ có 1 cư dân nằm cách xa lộ I-25 chừng 25 mile. Gần đây thị trấn này nổi đình đám trên báo chí thế giới với sự kiện doanh nhân Phạm Đình Nguyên từ Việt Nam sang mua lại nó với giá 900.000 USD rồi đổi tên thành thị trấn Phin Deli – thương hiệu cà phê Việt pha bằng phin của ông. Vậy là thầy trò THKT đã kịp dớt cú chót ghi dấu chân tại thị trấn độc đáo này.

130921-phphuoc-wyoming-phindeli-017_resize

Từ trái qua: thầy Mai Văn Nhãn, thầy Nguyễn Hữu Thành, cô Huỳnh Kim Thọ, cô Vân – phu nhân thầy Nhãn, chị Cẩm Vân và anh Nguyễn Công Phong.

130921-phphuoc-wyoming-southdakota-265_resize

PHP đổ xang tại cây xăng thị trấn Phin Deli.

Khoảng 21g, xe về tới Denver. Sau khi ghé nhà anh chị Công Phong – Cẩm Vân “trả khách”, thầy Thành lái xe chở thầy cô Mai Văn Nhãn, cô Huỳnh Kim Thọ và tôi trở về nhà thầy cô. Thầy Nhãn không ngớt hít hà: “Chuyến đi thiệt đáng đồng tiền chén gạo. Cám ơn anh chị Thành – Thọ. Mai mốt có đi đâu, nhớ ới trước một tiếng, tụi tui từ Texas bay qua tham gia.” Sau 2 ngày ngồi xe mười mấy tiếng đồng hồ, tôi thấy ông thầy mình 72 tuổi mà vẫn tỉnh bơ nên chớ dám hó hé gì, chỉ nói thầm trong bụng, lát nữa lên giường là thẳng cẳng tới sáng!

PHẠM HỒNG PHƯỚC
(Colorado 21-9-2013)