Thứ Hai ngày 21 tháng 9 năm 2020

Sự sống mất đi, sự sống tiếp diễn

 131109-supertyphoon-haiyan-philippines-100

Sáng nay lang thang trên Internet, tôi đã lặng người trước ba tấm ảnh chụp tại thành phố Tacloban, nơi bị trận siêu bão Haiyan đổ bộ vào miền trung Philippines ngày 8-11-2013 tàn phá và hủy diệt nặng nề nhất.

131109-supertyphoon-haiyan-philippines-102

Trong tấm ảnh của phóng viên hãng tin Anh Reuters, một người cha còn trẻ với khuôn mặt thất thần đang dùng 2 tay bồng đứa con gái nhỏ của mình, chắc chừng 3-4 tuổi, trước ngực đi trong cảnh đổ nát và ngập ngụa nước sau bão. Hãy nhìn cách anh bồng con, ghì chặt ngực nó vào lồng ngực trái của mình, nơi có 2 con tim cha con. Những ngón tay anh đỡ lấy bàn tay bé bỏng của con gái để cánh tay nó không bị thõng xuống. Rõ ràng anh yêu thương con biết chừng nào. Nhưng người cha này đang đi đâu? Báo Anh Daily Mail chú thích: anh đang trên đường đến… nhà xác. Bởi cô con gái nhỏ – công chúa hay thiên thần – của anh đã chết vì trận bão mang cái tên rất đẹp của một loài chim biển cũng là tên của một người phụ nữ: Hải Yến. Tờ báo mô tả cô bé giờ chỉ còn là một “cái xác không sự sống” (lifeless body).

131109-supertyphoon-haiyan-philippines-103

Phóng viên của hãng tin Pháp AFP chụp cảnh một bà mẹ đang ngồi trên nền nhà sũng nước trong một ngôi nhà thờ nhỏ (chapel) tan hoang vì bão tại thành phố Tacloban. Bà khóc nức nở, đặt bàn tay phải trên trán một cậu bé đang nằm dài trên một băng ghế nhà thờ. Cử chỉ của bà thật yêu thương và thật nhẹ nhàng như thể sợ đánh thức con mình dậy. Nghiệt ngã thay, người con trai yêu của bà đã về với Chúa trong trận siêu bão vừa qua.

Cùng bị trận siêu bão mạnh tới cấp 4 trong bảng xếp hạng sức mạnh bão tố 5 cấp của Mỹ này cướp đi sự sống còn có hơn 10.000 đồng hương của cô bé, cậu bé này. Cũng có nghĩa rằng có gần bằng ấy ông cha, bà mẹ đã lâm vào tình cảnh đau thương xé lòng như người cha, người mẹ này.

131109-supertyphoon-haiyan-philippines-101

Nhưng như cái quy luật ngàn đời để cho thế giới tiếp tục tồn tại khi mà kiếp người có hạn, nơi này cái chết ập tới, nơi kia sự sống xuất hiện. Tấm ảnh của phóng viên hãng tin Mỹ AP chụp trong một trạm y tế tại sân bay Tacloban ngày 11-11-2013, tức 3 ngày sau khi trận bão Haiyan trút cơn thịnh nộ lên thành phố 200.000 dân trên tỉnh đảo Leyte này, cho thấy người mẹ trẻ Emily Ortega, 21 tuổi, đang nằm bên cạnh đứa con gái mới chào đời. Lúc trận bão ập tới, Ortega đang ở trong một trung tâm trú ẩn. Nhưng gió quá hung hãn và nước dâng lên ngập cả thành phố. Người phụ nữ đang mang thai sắp tới ngày sinh này đã phải bơi (báo Mỹ The Atlantic ghi rõ là “swim”) trong sóng nước để sinh tồn trước khi tới được sân bay thành phố, nơi còn cao ráo và an toàn. Và chị đã sinh con ngay sau đó. Đứa bé được đặt tên là Bea Joy – lấy theo tên Beatrice của người bà cháu đang bị mất tích sau siêu bão. Joy trong tiếng Anh – ngôn ngữ chính của người Philippines – có nghĩa là “vui mừng”. Cầu mong đời bà đã đành vậy, đời cháu sẽ nhiều niềm vui hơn.

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 12-11-2013)

+ Nguồn ảnh: Internet. Thanks.