Thứ Hai ngày 28 tháng 9 năm 2020

Chào 2014

140101-phphuoc-new-year-01-2000

 

Vào cái đêm thứ 365 cuối cùng của năm 2013, sau khi viết xong bài báo cuối cùng của năm, gã Gà Chọi Đinh Dậu đập cánh phành phạch rồi tót lên nệm ngủ sớm đặng nửa đêm dậy đón Năm mới 2014. Gã loay hoay, mằn mò bắc cầu từ 2013 qua 2014 mãi tới gần 2 giờ sáng mới cất tiếng ngáy (không phải gáy đâu nghen) tiếp. Tới 6 giờ sáng, gã gà – nay đã nặng thêm 1 tuổi đời – vỗ cánh ò ó o dậy bươi 10 móng trên keyboard để cày bài báo đầu tiên của năm 2014 cho một tờ báo ở TP.HCM. Ôi, suốt từ khi xuất chuồng ra chợ đời hồi năm 1976 tới nay, gã vẫn vậy. Kiếp gà chọi không bươi lấy gì mà ăn, nghiệp làm báo chẳng viết kiếm chi để sống.

Bữa ăn sáng đầu năm của gã là cái món ruột đã theo chân gã từ hóc bà tó nội địa tới khách sạn 5 sao, 6 sao ở hải ngoại. Đó là một gói mì ăn liền chánh hiệu Việt Nam. Mà đâu chỉ ăn sáng, ăn xế hay ăn khuya với món mì gói đó, gã còn khoái lấy mì gói làm món canh chan cơm để lùa cho nó trơn cổ nữa kìa.

Hồi trước, mỗi năm mới, gã thường cắc cớ viết năm mới bằng cách lấy năm cũ cộng thêm 1. Thí dụ 1999+1 cho năm đầu tiên của thế kỷ 21 và thiên niên kỷ thứ 3. Ý gã là muốn cái năm tốt lành vừa qua được nối dài sang năm mới. Nhưng dăm ba năm gần đây, gã hễ qua năm nào là hỗng dám nhớ gì tới năm đó nữa. Bởi lẽ đơn giản là năm sau còn tệ hơn năm trước. Hễ tới thời khắc giao thừa, đợi khi pháo hoa nở rộ trên bầu trời và tiếng bài hát Happy New Year bất hủ của nhóm ABBA trỗi lên, gã mới dám thở khì một tiếng coi như sống sót được thêm một năm nữa.

Ngày cuối năm, sau khi dạo phố xá Saigon về, anh bạn đồng nghiệp Thẩm Hồng Thụy ở báo Lao Động triết lý chí lý rằng: Bất luận là năm cũ hay năm mới, sức khỏe và sự bình an vẫn là quan trọng hơn cả.

Gã Gà chọi Đinh Dậu rất đồng tình với anh bạn. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, sức khỏe vẫn là tối quan trọng (ultra important). Giữa sóng gió cuộc đời cần có sức khỏe mới vùng vẫy, chòi đạp được. Khi phồn vinh lại cần có sức khỏe mà thụ hưởng. Cái sức khỏe mà chập cheng sẽ khiến người ta lâm vào cái vòng lẩn quẩn “nghèo còn mắc cái eo”, vừa không làm ra tiền, vừa tốn tiền chữa trị bệnh. Còn cái sự bình an thì lại càng quý giá hơn bội lần giữa cái thời buổi nhiễu nhương, nhiều giá trị bị đảo lộn này. Chỉ ngặt một điều là cái sự bình an này đang ngày càng mong manh và thường không thể do ta chủ động.

Mọi năm, gã Gà chọi Đinh Dậu có cái thú nhong nhong đây đó chụp ảnh phố phường đêm Noel và đêm Giao thừa. Thậm chí có những đêm Giao thừa, gã lang thang ở khu vực trung tâm thành phố chờ đón năm mới cùng những người bạn nước ngoài mới tình cờ gặp gỡ. Có lần, trong một cái bar trên bến Bạch Đằng, gã mua 1 chai bia mời một ông khách đi cùng với vợ rồi tán gẫu với nhau mà tới khi chia tay nhận cái danh thiếp mới biết ông là một giáo sư đại học Mỹ. Năm nay thì xoay một cái 180 độ, gã rúc vào chuồng giống như con gà mắc toi sợ gió máy. Cách đây hơn 2 thế kỷ, thi hào Nguyễn Du đã dự cảm mà diễn tả cái tình cảnh và tâm trạng của hậu bối tự phong của mình rằng: “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Thú thiệt, sau 6 năm bị đời đá qua, đạp lại, bầm dập với thế thái sự đời và tình người, tới nay chừng như gã Gà chọi Đinh Dậu đã chịu thấm đòn, trong những ngày cuối năm, toàn thân gã giống như cái ruột xe bị đinh tặc phóng ám khí xẹp lép!

Nhưng qua thời khắc giao thừa, gã Gà chọi Đinh Dậu lại trỗi dậy đặng mà sống tiếp. Gã dằn bụng bằng một tô mì gói, nạp 1 viên sâm Hàn Quốc và 1 viên multi-vitamin Mỹ. Gã lại cồn cào với niềm tin và hy vọng, cho dù đã nhiều phen bị mất lòng tin và thất vọng. Ừ, nếu thiếu niềm tin và hy vọng, chẳng ai có thể sống tiếp trên đời.

Đêm qua khi về “trển” ngồi uống trà đàm đạo với Nam Tào và Bắc Đẩu, gã Gà chọi Đinh Dậu đã tâm tình rằng: sở dĩ gã còn tồn tại được cho tới hôm nay chủ yếu là nhờ sự hà hơi, xoa rượu, tiếp cựa của các bạn bè bốn phương tám hướng – những người luôn sẵn lòng chìa ra cho hắn những bàn tay ấm áp. Mặc dù cuộc đời ngày càng nảy nọc ra nhiều Lý Thông, nhưng chẳng bao giờ thiếu vắng những Thạch Sanh. Và người đang đọc những dòng này xin hiểu cho bạn chính là một trong những “ân công” của gã Gà chọi Đinh Dậu.

140101-phphuoc-new-year-02_resize

Đầu năm mới 2014, gã Gà chọi Đinh Dậu xin được “quỳ hai gối, chống hai tay” (xin mạn phép nữ sĩ Hồ Xuân Hương) chân thành cảm tạ tất cả các bạn mà trời xui đất khiến cho gã gặp được trên đường đời. Những người bạn chưa tốt dù sao cũng cho gã hiểu thêm sự đời và có thêm những trải nghiệm đẫm mồ hôi và nước mắt. Những người bạn tốt đã cho gã thêm vững vàng và giữ được lòng tin vào con người. Happy New Year tất cả!

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 1-1-2014)

140101-phphuoc-new-year-04_resize

140101-phphuoc-new-year-05_resize