Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2020

Một cuối tuần xui mà hên

140920-bangkok-don-mueang-phphuoc-002_resize

 

Sáng thứ Bảy 20-9-2014 nằm trong phòng trên tầng 17 của khách sạn 5 sao Swissôtel Le Concorde Bangkok cho dù đã xong công việc chính của chuyến đi (dự Media Day của hãng NVIDIA dành cho nhà báo công nghệ Đông Nam Á), chỉ chờ check-out ra sân bay về nhà mà tôi vẫn không đặng ngủ nướng. Cứ vào buổi tối là mạng Wi-Fi của khách sạn bị quá tải, vào mạng ì ạch, tới sau nửa đêm về sáng thì sóng mới khá hơn. Thân cò chuyên lặn lội về đêm nên có muốn ngủ sớm cũng không được. Vì thế, sáng nào cũng phải dậy sớm để kéo cày trả nợ!

Máy bay tới 7g40 tối mới bay, mà 12g trưa đã phải trả phòng theo quy định chung của khách sạn. Đang lo phải vạ vật cho tới tầm hơn 4g chiều mới ra sân bay, tôi nghe tin các bạn Image Media Taiwan, agency của NVIDIA, chơi rất điệu đã đề nghị khách sạn cho tới 3 giờ chiều mới phải trả phòng.

Do có “ý thức”, buổi sáng, tôi và cậu bạn cùng phòng Tôn Bảo (tạp chí Thế Giới Số) đi ăn điểm tâm trễ và cố lèn đầy bao tử dự trữ cho buổi trưa. Thiệt ra, giá cả ở Bangkok rẻ lắm, xấp xỉ Việt Nam thôi, nhưng làm biếng đi ăn dưới cái nắng nóng của Bangkok (nóng hơn Saigon là cái chắc). Vậy mà tới đúng ngọ, cái bao tử nó tới cữ (Saigon và Bangkok cùng múi giờ) làm reo. Tôi bèn khoản đãi bạn Bảo một ly mì ly chính hiệu (mì gói mang từ nhà sang bóp vụn bỏ vô ly uống trà của khách sạn rồi chế nước sôi vào). Hai bữa trước, NVIDIA đãi ăn trưa buffet ngay khách sạn với giá 1.100 baht (770.000 VND) một người. Bữa nay, tôi đã bạn đồng nghiệp bữa trưa tới 5.000 đồng (VND). Vậy mà cũng trấn áp được những tiếng hò reo của bao tử!

Gần 3g chiều, hai anh em xuống trả phòng. Tôi hỏi cô lễ tân xin giữ lại cái thẻ chìa khóa khách sạn làm bộ sưu tập, nàng mỉm cười thiệt tươi rồi nói: “Em mà đưa cho anh là em phải bỏ ra 500 baht bồi thường cho khách sạn đó.” Giàng ơi, ai lại để em phải như vậy chớ!

Hôm nay chỉ có mình ên tôi về. Bảo ở lại tới thứ Hai, và kéo valy tới khách sạn 3 sao cách đó chừng 6 phút. Lúc này Thái Lan đang làm hết sức để thu hút khách du lịch nước ngoài. Bảo book phòng khách sạn chỉ có 30 USD một đêm lại được khuyến mãi free 1 đêm, như vậy mỗi đêm chỉ tốn có 15 USD (hơn 300.000 VND) – mà khách sạn 3 sao hẳn hòi nghen.

Này giờ toàn chuyện hên. Giờ tới xui đây.

Chiếc taxi chở tôi ra sân bay quốc tế Don Mueang đang chạy thì bị một chiếc taxi khác ở phía sau đâm vào cái rầm làm tôi chúi nhủi (ghế sau bị mất hết dây thắt lưng an toàn). Tài xế tấp vào lề xuống kiểm tra, trầy và móp phía sau xe. Anh này bèn kêu một chiếc taxi khác chở tiếp tôi ra sân bay để mình ở lại xử lý vụ tai nạn.

Tới sân bay thì còn 15 phút nữa mới tới 4 giờ chiều. Tiền xe hết 150 baht (không đi high-way nên đỡ một khoản phí). Taxi ở Bangkok có cước bắt đầu từ 35 baht (24.500 đồng) cho km đầu tiên.

Xui mà hên là vẫn tới được sân bay an toàn.

Xui tập 2 là dù check-in online sớm, tôi vẫn bị hãng máy bay Thai Air Asia tự động dành cho mình một ghế cai quản… WC ở cuối máy bay. Muốn lên những hàng trên thì phải chi thêm từ 4 USD trở lên. Ngồi ở mấy hàng ghế cuối máy bay, bình thường đã lắc lư chao đảo, giờ lại bay đêm và bay qua biển, nó lắc lư giống như đi xe đò về quê hồi xưa.  Tới sân bay Tân Sơn Nhất, chỉ hơn 1 giờ bay, mà tôi ê ẩm cả người.

Xui mà hên là vẫn về được tới Saigon an toàn.

Xui tập 3 là chiếc taxi của hãng Happy chạy ra khỏi sân bay Tân Sơn Nhất một đoạn thì cậu lái xe gọi điện báo cho đội trưởng là xe lại sắp hết xăng rồi và đề nghị cho đưa xe về đội nghỉ sớm. Hỏi thăm thì biết xe vừa làm máy lại và kiểm định xong, nhưng chẳng hiểu sao lại uống xăng dữ quá. Bình thường đổ đầy bình xăng (khoảng 1,2 triệu VND) chạy được hơn 600km (10km một lít xăng), nhưng hai bữa nay xe của cậu ta chỉ chạy được hơn 300km là ráo bình. Tôi hồi hộp vì lúc đó hơn 10 giờ tối rồi, xe chạy dọc đường mà hết xăng thì phiền dữ à nghen. Xe uống xăng như vậy nên tài xế không mở máy lạnh.

Xui mà hên là vẫn về được tới nhà an toàn.

Xui tập 4 là tắm xong, tính nhắn tin mà không tìm được chiếc điện thoại. Tôi lấy chiếc phone khác gọi để dụ cho chiếc phone kia đổ chuông, dè đâu có tiếng cậu tài xế lúc nãy ở đầu bên kia. Tôi hiểu ngay tình thế là mình làm rơi chiếc phone trên xe, vậy là nắm thế chủ động ngay. Cậu ta xác nhận và cho biết mình đã về tới sân bay. Cũng may tôi còn giữ được chiếc thẻ của hãng xe có ghi rõ số xe taxi mà nhân viên của hãng trao cho khi ở sân bay. Tôi điều đình với cậu lái xe và cậu ta đồng ý bỏ tài ở sân bay để chạy trở lại quận 5 trả lại điện thoại cho tôi. Tất nhiên là ngoài tiền xe, tôi phải “thưởng” cho cậu ta một ít. Cũng chẳng ki bo gì, số mình bữa nay xui mà, hơn nữa cũng đáng thưởng cho lòng tốt của cậu lái xe taxi chịu quành lại trả điện thoại cho tôi. Cô nhỏ của tôi nói rằng: “Tại điện thoại cùi bắp nên mới vậy thôi!” Đành rằng vậy, nhưng nếu cậu kia quẳng điện thoại đi thì tôi mất hết dữ liệu trên đó – mà dữ liệu còn giá trị gấp bội lần chiếc phone. Dù sao, tôi cũng tự khen mình là “sáng suốt” khi vẫn trung thành với chiếc Samsung Wave chạy hệ điều hành Bada mua từ năm 2010 (lúc đó giá tới 15 triệu đồng à nghen). Cho tới nay tôi vẫn kiên trì dùng nó làm phone chính vì nó đẹp mà nhỏ gọn, pin lâu.

Xui mà hên là vẫn tìm lại được chiếc phone dù cho nó muốn lợi dụng lúc tôi sơ sẩy mà có ý đồ chia tay tôi.

 

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 21-9-2014)

140920-bangkok-don-mueang-phphuoc-010_resize

Tại sân bay quốc tế Don Mueang.

140920-bangkok-don-mueang-phphuoc-001_resize  140920-bangkok-don-mueang-phphuoc-003_resize 140920-bangkok-don-mueang-phphuoc-007_resize