Chủ nhật ngày 23 tháng 1 năm 2022

Vì sao tôi không chúc mừng ngày 20-10?

today-like-everyday

 

Một cái title đầy sức… câu view. Còn like hay không là hên xui. Xưa nay tôi không có thói quen chúc mừng vào ngày 20-10. Dưới ánh mắt bị mòn phai vì thời gian cùng mấy cái màn hình, tôi coi ngày 20-10 là “ngày tròn trịa của người này, ngày bù trất của kẻ khác”. Và tôi chỉ chúc mừng người mà tôi sợ rằng nếu không o bế thì có nguy cơ bị lay off khỏi cái job ngon lành mà mình tìm được sau bao nhiêu năm giang hồ lãng tử.

Ừ mà vì sao tôi không chúc mừng ngày 20-10 hén?

  1. Lý do thứ nhất: Một năm đã có ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 rồi. Với lòng nhân hậu và bao dung của phụ nữ, chỉ cần bấy nhiêu là đủ rồi. Một phần các nàng uyên thâm thấm nhuần style sống dai của Lão Tử: “Biết đủ trong cái đủ của mình thì luôn luôn đủ.” Phần khác, quý lady rất thực tế với chân lý “già néo đứt dây”, hành hạ đàn ông một cách hợp pháp theo chuẩn quốc tế mỗi năm một ngày là đủ sướng rồi.

Mà người ta thường được voi đòi tiên, đặc biệt là với tấm gương nhãn tiền của hậu duệ Tần Thủy Hoàng lấn dần từng bước một cho ai đó cảm thấy êm ái nhẹ nhàng và bình thường tới khi mọi sự đã gạo thổi thành cơm. À há. Một khi đã có ngày phụ nữ cấp nước (ở đây không quan hệ gì tới cấp thoát nước), ắt rồi sẽ có ngày phụ nữ cấp tỉnh thành, rồi ngày phụ nữ cấp quận huyện, ngày phụ nữ cấp phường xã, cho tới ngày phụ nữ cấp tổ dân phố, thôn xóm.

Có lần tôi hỏi một lady người Mỹ gốc Việt ở bển đón ngày Quốc tế Phụ nữ ra sao? Lady nói rằng Mỹ hỗng có ngày đó. Người ta quan niệm chỉ ở nơi nào phụ nữ bị áp bức, bị đàn ông coi thường thì mới cần có ngày để mà “nâng cao nhận thức”. Tôi chợt nhớ tới chuyện lâu nay người ta (có khi vì cám cảnh thôi) xếp hạng những đối tượng được ưu tiên và coi trọng trong xã hội Mỹ, lần lượt là: phụ nữ, trẻ em, dog, đàn ông. Nhưng nếu nói như lady kia thì ở xứ Việt mình, hầu như nơi nào có phụ nữ là nơi đó cần có ngày phụ nữ.

Vậy thì tôi mừng ngày 20-10 nữa làm gì?

  1. Lý do thứ hai: Đối với tôi, 365 ngày năm thường và 366 ngày năm nhuận (như năm 2016), ngày nào trong năm tôi cũng đều lòng dặn lòng yêu thương, tôn trọng phụ nữ như nhau. (Tất nhiên trên biểu dưới có nghe không lại là chuyện không nên bàn trong những ngày tế nhị và nhạy cảm như hôm nay). Tôi đã upgrade cái chuẩn của gentleman ở Saigon trước kia là “kính già, yêu trẻ, đứng đắn với phụ nữ” lên version mới “kính già, yêu trẻ, mê nữ”. Nhưng đây là một phản xạ có điều kiện. Muốn được đàn ông yêu, trước hết người phụ nữ phải luôn làm cho mình đáng yêu.

Dù sao tôi vẫn là một phàm nhân tục tử. Tôi chẳng cảm thấy giảm chút chí khí nam nhi nào khi thiệt thà như đếm nói rằng mình rất cần phụ nữ. Nếu không có phụ nữ, tôi biết sống với ai và sống để làm gì?

Vậy thì sao chỉ có ngày 20-10?

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon ngày 20-10-2015)

+ Nguồn ảnh gốc: Internet. Thanks.