Thứ Hai ngày 07 tháng 10 năm 2024

Happy Mother’s Day 2016

happy-mother-s-day-2016-php

Chẳng nhớ từ bao giờ, mỗi năm tới ngày Chủ nhật thứ hai của tháng 5, người Việt mình lại hạnh phúc và xúc động mừng Ngày của Mẹ – Mother’s Day.

Tôi nghĩ có lẽ nguồn gốc là bởi có gần 2 triệu người Việt ở Mỹ và nhiều triệu người Việt ở quê nhà là bà con, bạn bè của họ. Người Việt ở Mỹ tất nhiên là mừng Mother’s Day của Mỹ rồi. Và đặc thù liên thông trong thế giới phẳng và kết nối của thời đại Internet đã truyền tải văn hóa Mỹ về xứ Việt vốn như một cái bao lơn hình chữ S hướng ra Thái Bình Dương luôn sẵn lòng tiếp thụ mọi luồng gió từ bốn phương trời. Mỹ và Việt Nam chỉ cách nhau một cái Thái Bình Dương thông thống, và từ Saigon tới Cựu Kim Sơn (San Francisco) cách nhau khoảng 12.500km (khoảng 7.800 mile), nghĩa là vẫn còn khá xa nữa mới thành vạn dặm.

Trong những sự kiện du nhập mới, Ngày của Mẹ chắc chắn là một trong những ngày được người Việt thích nhất. Một phần bởi người Việt là con cháu của Tổ mẫu Âu Cơ, cho dù thuộc dân tộc nào thì cũng từ cái bọc thai trăm trứng mà bà sinh ra sau khi sánh duyên cùng Tổ phụ Lạc Long Quân. (Xin tạt ngang, tôi luôn thắc mắc vì sao Việt Nam hiện chỉ có 54 dân tộc anh em đang chung sống trên giang sơn này. Phải chăng 36 anh em chung bào thai khác đã bị thất lạc? Chẳng lẽ phải cậy nhờ tới chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly của chị Thu Uyên VTV tìm giùm?) Người Việt yêu mẹ nên hễ cái gì tôn vinh mẹ là welcome ngay trong 2 nốt nhạc.

Trời, nhiều chuyện, nhiều chuyện nữa rồi.

Nhân Ngày của Mẹ (ông thầy dạy Quốc văn của tôi thời trung học hiện định cư tại bang California thích dùng cái tên Ngày Hiền mẫu), tôi chân thành chúc quý phụ nữ đang làm Mẹ và sắp làm Mẹ luôn nhiều sức khỏe, an bình, may mắn và hạnh phúc.

Riêng mình, vào Ngày của Mẹ, tôi dành nhiều thời gian hơn bình thường để suy gẫm với những câu nói muôn xưa cũ mà luôn tươi roi rói như:

– Ơn cha, nghĩa mẹ, công thầy.

– Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ

Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha

– Vì ai gióng đứt đòn cong

Vì ai vai lệch lưng còng mẹ ơi

– Mẹ là tất cả mẹ ơi

Bao năm mẹ gánh đời con lưng còng

Xin tin tôi đi, khi nào làm cha làm mẹ, người ta mới hiểu thấu cha mẹ mình đã yêu thương và hy sinh cho mình như thế nào.

Tôi đã gia nhập cộng đoàn những người đeo bông hồng trắng từ năm 2009. Và cũng từ đó, tôi hiểu rằng trong phần đời còn lại của mình, tôi không bao giờ thôi day dứt vì mình đã chủ quan, vô tâm không biết tận hưởng hồng ân mà Thiên chúa đã ban cho khi cho mẹ ở với tôi tới 86 năm và không hiểu được cái lý kim cổ đông tây “mất mẹ là mất tất cả”. Tôi đã đơn giản nghĩ rằng mẹ là mẹ mình là lẽ đương nhiên của tạo hóa và sống tỉnh bơ như thể mẹ có thể sống đời mãi mãi với mình. Khi mẹ già yếu là lúc mẹ cần có con bên cạnh nhất thì tôi lại mải mê để bị cuốn hút theo những cơn lốc cuộc đời. Tuy tôi chưa bao giờ biết mê công danh hay mộng sự nghiệp – chúng không hạp với bản tính của tôi, mà chỉ đem hết tâm sức ra phục vụ cuộc đời, cố gắng làm cái gì đó đem lại lợi ích cho cộng đồng, nhưng sẽ tốt đẹp cho tất cả và giúp tôi không phải day dứt như bây giờ, nếu như lúc đó tôi biết dành nhiều thời gian hơn cho mẹ mình. Ừ, bây giờ tôi có thường xuyên mua những món ăn thức uống mẹ thích đặt lên bàn thờ thì cũng chỉ là để đánh lừa tâm trạng của mình, xoa dịu bớt nỗi dằn vặt của mình, cho dù tôi luôn phải đè nén, cố gắng lãng tránh ý nghĩ “ngày xưa mẹ sẽ hạnh phúc biết bao nếu như được thằng con trai cưng thường xuyên mua cho những thức đó”.

Mẹ già như chuối chín cây

Gió đưa mẹ rụng, con rày mồ côi

Câu ca dao đó như một lời cảnh báo với những bạn nào đang hạnh phúc có mẹ sống trên đời với mình.

Mà đâu cần phải đợi tới mẹ già. Bởi cuộc đời ngày càng thêm bất an và bất trắc, chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao. Vì thế, ngày nào Thượng đế còn thương cho mẹ ở với mình, hãy tận dụng thời gian hữu hạn đó để mà báo hiếu cho mẹ. Chẳng có người mẹ hiền nào lại cầu mong được con báo hiếu đâu. Mà cũng chẳng phải to tát cao siêu xa vời gì. Chỉ cần con cái sống sao cho mẹ được vui, an lòng là cũng được rồi. Chỉ cần con cái sống với ý nghĩ nếu như ngày mai không còn có mẹ là cũng được rồi. Bởi nếu sống được như vậy, nghĩ được như vậy, con cái ắt biết phải làm gì rồi.

Trong Ngày của Mẹ này, tôi xin mời các bạn cùng tôi nghe lại hai bài hát về Mẹ mà tôi luôn yêu thích.

+ Mẹ Hiền Yêu Dấu (Maman, nhạc Pháp) do ca sĩ Thanh Lan trình bày trước 1975

 

+ Bông Hồng Cài Áo (Thơ: Thiền sư Nhất Hạnh, nhạc: Phạm Thế Mỹ), ca sĩ Hùng Thanh, tranh cát: Trí Đức

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon Mother’s Day 8-5-2016)

+ Nguồn ảnh gốc: Internet. Thanks.