Thứ Hai ngày 04 tháng 3 năm 2024

Nghĩ mà thương cho cái bàn phím của tôi

PHP RỦ RỈ RÙ RÌ

 congbang-nguoidanhmay

Dạo gần đây nghề đánh máy ở Việt Nam thường được lôi lên dòng thời sự xã hội nóng hổi và trở thành một nghề nguy hiểm. Bởi chưng có những cơ quan công quyền, quan chức nắm quyền hành ở nơi này chỗ nọ đổ lỗi cho những sai phạm của mình là do lỗi… đánh máy.

Báo Tuổi Trẻ ngày 12-8-2016 đã phải dành nguyên mục Chuyện Thường Ngày do Bút Bi đứng tên để đòi “trả lại danh dự cho người đánh máy”.

Sáng nay cuối tuần, bỗng dưng bị cúp điện, tôi ngồi nhìn cái bàn phím đã theo mình lên bờ xuống ruộng bao năm nay, nghĩ mà thương thân phận của nó, sinh ra là để cho thiên hạ gõ đầu đè cổ, bây giờ còn bị coi như một vật hy sinh cứu mạng ai đó.

Tôi thì tự kỷ như vầy:

Người đánh máy sai: lỗi cấp 1.

Thư ký hay trợ lý kiểm tra trước khi trình ký mà vẫn không phát hiện lỗi đánh máy sai: lỗi cấp 2 (nặng gấp đôi).

Nhưng cả hai chỉ phạm lỗi nghiệp vụ và chỉ ảnh hưởng trong nội bộ.

Chính cái người đặt bút ký ban hành văn bản bị quy là đánh máy sai đó mới có lỗi đa cấp. Vì chỉ từ lúc đó, văn bản sai trái mới gây tác hại cho xã hội.

Bàn phím mà biết nói năng

Khối tay điêu đứng đổ quàng trách điêu.

Bài học cho người đánh máy: từ nay nhớ lén chụp hình lại bản thảo để đề phòng tai ương nghề nghiệp (cái này không thể gọi là tai nạn nghề nghiệp).

Mà bâng quơ tự kỷ cuối tuần vậy thôi.

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Minh họa: Internet. Thanks.