Chủ nhật ngày 29 tháng 11 năm 2020

Một ngày của hai cuối tháng

Screenshot_20160831-061346_resize

 

Hôm nay là ngày thứ Tư cuối cùng của tháng. Ở cõi trên là ngày 31-8-2016. Ở cõi dưới là ngày 29 tháng Bảy năm Bính Thân.

Có một sự trùng hợp lý thú. Hôm nay là một ngày của hai cuối tháng: tháng 8 dương và tháng 7 âm. Xét lịch Tam Tông Miếu lại có thêm sự trùng hợp nữa khi tháng 7 là tháng Bính Thân của năm Bính Thân. Hèn chi, có tới 2 con khỉ quậy tưng trong tháng 7 cõi âm nên tháng Cô hồn không âm u bất thường mới là chuyện lạ.

Cuối tháng 8, có nghĩa là chỉ còn 4 tháng nữa là hết năm 2016. Cuối tháng 7, có nghĩa là chỉ còn 5 tháng nữa là xong năm Bính Thân.

Chỉ còn 4 tháng nữa để ta hoàn thành những dự định, resolution của năm 2016. Vậy là 2 phần 3 thời gian đã được hay bị xài hết.

Chỉ còn 5 tháng nữa là tới Tết Đinh Dậu. Chỉ còn hơn 1 phần 3 năm nữa là chịu thêm một tuổi.

Có lẽ có ai đó xì một tiếng dài như dãy Trường Sơn, nãy giờ rặt một kiểu nói của một kẻ bi quan. Nhưng cho dù tôi có bi quan mà chớ hề yếm thế à nghen. Nói theo style thời đại là “bi quan trong tầm kiểm soát” hay “bi quan đúng quy trình”. Thực tế nếu chán đời thì làm sao tôi có thể sống nổi tới ngần này. Tôi khoái câu thơ “Đời chưa chán tớ, tớ còn chơi” của bác thi sĩ ngông Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu (trong bài thơ Còn Chơi). À há, mình lầy cỡ này mà đời chưa chán người, hà cớ chi người chán đời.

Khai báo thiệt thà nghen, nói một cách văn vẻ là “gieo hạt giống tâm hồn”, nói theo kiểu bình dân là “tự lên dây cót tinh thần”, nói theo style của ông “Trùm dân chơi cầu Golden Gate”  Donald Trump là “Viagra cuộc đời”, tôi vẫn thường vào trang Từ điển Danh ngôn (tudiendanhngon.vn) để tìm đọc những lời hay ý đẹp mà nghiền ngẫm.

Và sáng sớm của một ngày của 2 cuối tháng này, tôi dừng mắt đầu tiên ở câu nói của nhà văn Mỹ Mark Twain (1835 –1910): “Trước 48 tuổi, người bi quan là người biết quá nhiều; nếu quá tuổi đó mà vẫn lạc quan, anh ta biết quá ít.”

Rồi tôi rê mắt tới câu: “Người lạc quan là người nhìn đâu cũng thấy đèn xanh còn người bi quan thấy khắp nơi chỉ toàn đèn đỏ… kẻ thực sự khôn ngoan thì mù màu.” của nhà văn, nhà triết học, nhà thần học người Pháp gốc Đức Albert Schweitzer (1875-1965).

Còn một câu này nữa: “Không có gì là vĩnh viễn trên thế giới độc ác này – thậm chí cả những rắc rối của chúng ta.” Ừ, nếu tài tử Anh Charlie Chaplin (1889-1977) nói như vậy thì tôi tin. Còn nếu đó là câu của “Vua hề Charlot” thì… hên xui!

Nếu như nhà giáo dục Mỹ William Arthur Ward (1921–1994) nói rằng: “Người bi quan phàn nàn về cơn gió; người lạc quan chờ đợi nó đổi chiều; người thực tế điều chỉnh lại cánh buồm.”, tôi chỉ có thể hiểu như vầy: Khi mở tủ lạnh thấy hết bia rồi, người bi quan đóng cửa tủ cái rầm bỏ đi uống nước đóng chai, người lạc quan lên mạng order một thùng bia, người thực tế cuốc bộ ra cửa hàng minimart gần nhà mua ngay mấy lon bia.

Tôi chỉ muốn mình luôn là người khôn ngoan và thực tế để có thể sống hết nhiệm kỳ Trời bổ nhiệm giữa cõi đời ngày càng nhiễu nhương, nhiều bất trắc và luôn bất an này.

PHẠM HỒNG PHƯỚC