Thứ Hai ngày 21 tháng 9 năm 2020

Chuyến Uber hồi hộp

161116-uber

Lần đầu tiên làm chuyện ấy thiệt là lúng túng ngượng nghịu phải chui vào một góc khuất ở ga đến của sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (SGN) để mở app trên di động gọi Uber tới đón.
Tôi giận mình quá. Bấy lâu nay đã phải chi lậm tiền cho các thể loại xe taxi. Từ sân bay tới nhà tôi trong Chợ Lớn chừng 10km phải trả khoảng 180.000 đồng. Đi Uber X chỉ có 89.000 đồng. Tiết kiệm được một nửa chớ giỡn sao. Mà lại được đi xe con, có cảm giác xe nhà và tự sướng nghĩ mình cũng có tài xế riêng. 
Chuyện làm ăn kiếm tiền bây giờ đã đổi khác trước rồi, đặc biệt khi ứng dụng công nghệ phục vụ cuộc sống. Taxi cũng không thể nằm ngoài guồng, đi ngược lại xu thế chung.
Chỉ có điều, lần đầu tiên tôi làm chuyện ấy với Uber đầy hồi hộp. Chẳng có liên quan gì tới Ogino-Knauss đâu nghen. 
Như vầy. Nghĩ valy nhẹ hều nên tôi quẳng luôn lên ghế ngồi phía sau cho tiện. Tôi vẫn thường làm kiểu đó mà chưa dính chấu lần nào. Xe chạy, cậu lái xe tâm sự báng quơ: bữa rồi có đón một ông khách từ sân bay và cũng quăng valy lên ghế sau. Ai dè chẳng biết sao mà khi kéo valy ra nó cắt đứt vỏ bọc ghế ngồi. Báo hại ông khách phải chịu tiền bọc lại ghế xe, tốn 2,2 triệu đồng. 
Hừ. Chỉ cần cậu lái xe nói bâng quơ mà khiến tôi hồi hộp suốt chuyến đi. Hỗng lẽ số mình xui tới mức vừa từ Mã Lai về đã gặp ma lai đi một cuốc xe tốn 89.000 đồng + 2.200.000 đồng?
Hên là về tới nhà, có ý thức nhẹ nhàng với chiếc valy, không gây hậu quả chi.
Từ nay rút sợi dây dài nhứt thế giới – dây kinh nghiệm – để không bao giờ bỏ valy lên ghế ngồi nữa. Nhưng nếu cất hành lý vào cốp xe (trunk), tôi sợ mình mất cảnh giác không coi chừng cho valy được mồ yên mả đẹp rồi mới thăng đường. Sợ lâm cảnh người đi mà hành lý ở lại rồi đôi ngã chia ly. Cẩn thận đó ta ơi.

PHẠM HỒNG PHƯỚC