Chủ nhật ngày 05 tháng 4 năm 2020

Người đó có giống như tôi…

PHP RỦ RỈ RÙ RÌ:

Bạn có nhớ ngày này hôm nay, ngày này, chính xác là ngày này… đúng một tháng trước đây? Không, không phải cái vụ chấn động địa cầu Tổng thống thứ 45 của Mỹ mới nhậm chức Donald Trump ký sắc lệnh cấm nhập cảnh, nhập cư vào đất nước mà rất rất nhiều người cả thế giới bên ngoài đều cùng mơ American Dream đâu. Nói nghe nè, đó là ngày mùng 1 Tết Đinh Dậu đó mà. Ghét ghê vậy đó! Đợi nhắc hông nà!

Hôm nay Chủ nhật 26-2-2017, tôi vừa đi lễ nhà thờ về thì nghe vợ chồng cô chủ nhỏ báo là mình ăn chay khiến tôi giựt mình nhớ bữa nay là mùng 1 thàng hai năm Đinh Dậu. Vậy là Tết truyền thống Việt đã qua tròn 1 tháng. Và do năm nay nhuận 2 tháng 6, cũng có nghĩa là còn đúng một năm âm lịch nữa là tới Tết Mậu Tuất 2018.

Hỗng có phải tôi ham Tết như thời còn lóc nhóc đâu. Mà thiệt ra, dù ai ham hay không ham, ai dững dưng hay nôn nả, Tết là chuyện của đất trời, của ông Thần Thời gian, cứ xoay vòng đến hẹn lại lên, chẳng ai cưỡng lại được nếu vẫn tiếp tục xài lịch mà cả dân tộc mình đang xài. Tết là ngày đầu năm mới, nhưng ngày đầu năm mới không có nghĩa là Tết. Bởi lẽ, ngày đầu năm mới là theo niên lịch, còn Tết là cách người ta chào đón ngày đầu năm mới. Rắc rối chi vậy trời! Tôi đã xác định mình sống chung với Tết mà!

Không phải ham Tết, nôn Tết, nhưng tôi muốn thiết đặt một chiếc đồng hồ đếm ngược (countdown) tới ngày Tết năm sau. Bởi lẽ, với một kẻ giống như ông Ba Mươi (ông cọp đó), tương truyền là hễ đi 30 bước là quên hết ráo, chiếc đồng hồ đếm ngược này sẽ luôn nhắc nhở tôi về quỹ thời gian còn lại của một năm. Quan trọng lắm nghen. Bởi tới bữa nay, tôi và đồng bọn đã xài phéng mất 1 tháng âm lịch và gần 2 tháng dương lịch trong ngân quỹ thời gian của năm mới rồi. Có ai thử nhìn lại coi trong thời gian đó, mình làm được những gì có lợi cho mình, có ích cho đời không? Tôi nghĩ là hầu hết giống như tôi, thời gian đó chìm đắm trong các thể loại lễ hội vừa hao tiền, vừa mệt người… nhưng mà… vui giống mọi người.

Người phương Tây có câu nói mà tôi chọn làm châm ngôn sống cho mình: Hãy sống như thể ngày mai ta chết. Với người tích cực, họ sẽ nỗ lực làm thiệt tốt, làm cho tròn những phần việc của mình với tinh thần cái gì làm được hôm nay thì chớ để sang ngày mai. Những người hiểu thấu lẽ tâm linh cũng sẽ tận dụng thời gian này để chuẩn bị cho một ngày mai mình hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ sinh ký tử quy. Còn với người tiêu cực, họ sẽ xõa, sẽ buông thả sống cuồng, sống vội để tận hưởng mọi lạc thú trên đời, kẻo ngày mai không còn được hưởng thụ nữa. Chữ nghĩa đến thiệt là khéo, “thụ hưởng” và “hưởng thụ” chỉ cần đảo qua đảo lại mà đã hàm ý nghĩa khác nhau.

Chẳng phải là viễn vông, là tào lao, là hâm tỉ độ khi tôi chuẩn bị cho cái Tết năm sau ngay từ sau Tết năm nay. Bởi Tết năm sau tôi vui hay buồn, mừng lớn hay nhỏ, chủ yếu tùy thuộc vào kết quả cày cuốc của tôi trong cả năm nay.

Ghét ghê vậy đó!

PHẠM HỒNG PHƯỚC