Thứ Bảy ngày 27 tháng 2 năm 2021

Thua

 

PHP RỦ RỈ RÙ RÌ:

 

Trong đời mình, ai chẳng có khi thắng, lúc thua. Thậm chí nói chung thua vượt trội thắng đó chớ. Nói cách nào đó, người thành công là người có tỷ lệ thắng cao hơn.

Ngạn ngữ nước ngoài từ rất xưa có câu: “Thất bại là mẹ thành công”. Nhưng Peter Marshall (1902 – 1949), nhà thuyết giáo người Mỹ gốc Scotland, cho rằng: ” Thà thất bại trong một đại nghiệp cuối cùng sẽ thành công, còn hơn thành công trong một đại nghiệp cuối cùng sẽ thất bại.”

Xin nói ngay kẻo bị ném đá là “giậu đổ bìm leo”, tôi đã bắt đầu cái “rủ rỉ rù rì” này trước 15g ngày 24-8-2017 đó nghen. Và cũng xin thiệt thà tâm sự, tôi không coi như mình lại vừa bị thêm một lần lãng phí mất ít nhất là 90 phút của cuộc đời. Bởi 90 phút chiều 24-8-2017 này đã cho tôi nhiều ngẫm nghĩ. Nhân tiện xin ghi lại một nhận xét tự kiểm điểm là rất cảm tính, chủ quan. Cầu thủ bóng đá U22 da kém trắng hơn mình mà họ trông tươi tắn, nhẹ nhõm, dễ thương chi lạ. Còn cầu thủ xứ mình hễ ra trận thì thường căng cứng, gồng cứng mình, cử chỉ thì hùng hùng hổ hổ, mặt mày thì đằng đằng sát khí.

Cũng không thể không khen các nhà tuyển trạch xứ Thái. Họ luôn lựa chọn được những cầu thủ ra cầu thủ trong số khoảng 70 triệu dân. Việt Nam ta có chừng 93 triệu dân. Ý, cái con quỷ trong tôi vừa tung cho tôi một cú đá penalty hầm hừ: Trung Quốc đông dân nhất hành tinh (gần 1,4 tỷ người) mà có thành tích chi đáng nói trong bóng đá thế giới đâu. À, thì ra không phải cứ lấy thịt đè người theo kiểu “tấn công biển người” thí mạng cùi thiên hạ là được đâu. Vậy chắc là ở khâu đầu tư chuẩn bị nhân tài và khâu tuyển trạch. Thì cứ cho là vậy đi.

Ai đó cứ viện cớ người Việt ta có điểm yếu là nhỏ con hơn thiên hạ. Mà bóng đá là một trong những môn thể thao không dành cho người nhỏ con khi ra sân cỏ quốc tế. Nhưng cái mà kỳ thiệt, thể hình người Việt mình sao mãi vẫn cứ khiêm nhu với bè bạn trong khu vực. Phải chăng do bú lộn sữa của cô hàng xóm nên ta cứ nhỏ nhắn, xinh xinh thế kia.

Ý chà chà. Tôi lại lạc đề rồi.

Trong đời, ai không có lần bị thua. Nhưng vấn đề ở chỗ cách thua ra sao.  Có những khi thua mà người chưa thắng vẫn có thể ngẩng cao đầu. Hơn nhau chỗ đó. Cứ nhìn cách một người thua là có thể biết người đó là vàng Thụy Sĩ hay vàng Hong Kong bên hông Chợ Lớn.

Ghét ghê vậy đó.

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Ảnh: Internet. Thanks.

 

P/S: Những tấm ảnh kèm đây có vẻ không ăn nhập chi tới nội dung “rủ rỉ rù rì” này. Nhưng chúng cho tôi cái suy nghĩ chết người như vầy: Liệu có quý ông nào mà không tự nguyện xin “thua” trước một nữ tướng bóng đá nam Thái Lan như Lady Watanya Wongopasi này. Âu thì là mà rằng, cái gí cần thua, nhất là khi thua mà ưng cái bụng, thì ta cứ… thắng sau vậy.

Tại SEA Games Kuala Lumpur 2017, Thái Lan có hai trưởng đoàn bóng đá nam nữ quốc gia (national football men’s and women’s team manager) đều là những Pretty Woman. Watanya Wongopasi, trưởng đoàn bóng đá quốc gia nam Thái Lan (bên trái) và Nualphan Lamsam, trưởng đoàn bóng đá quốc gia nữ Thái Lan.