Thứ Sáu ngày 26 tháng 2 năm 2021

Từ sách chữ to tới sách khổ to

PHP RỦ RỈ RÙ RÌ

 

Có bạn thắc mắc là vì sao tôi không thích đọc sách điện tử trên Kindle hay tablet chớ đừng nói chi trên smartphone. Ừ, đọc sách điện tử như vậy gọn thì có gọn, tiện dụng thì chẳng ai cãi chi, nhưng tại cái tạng của tôi hễ coi cái gì là phải càng bự càng phê. Ghét ghê vậy đó!

Hồi trước 1975, tôi khoái đọc những cuốn truyện của Duyên Anh được in với cỡ chữ bự chà bá. Đọc đã con mắt mà lại rất thích hợp cho cái vụ núp lùm, uýnh du kích nữa. Ban đêm để cho cha mẹ không phát hiện mình đọc sách khuya, tôi dùng chiêu trùm mền – loại mền lính ngày xưa dày và kín – rồi bật đèn pin mà đọc sách. Trong môi trường đó, sách chữ to là thiên hạ vô đối.

Sau này, tôi cũng khoái đọc cái gì có chữ to to. Nhưng từ khi bên xứ lạ có phong trào “báo chữ to” – dạng báo tường đó, tôi dỗi hờn nên không khoái đọc chữ to nữa. Sợ tới đời mình lại bị đồng hóa, trong khi cha ông mình 1.000 năm chịu đô hộ vẫn kiên trinh chẳng chịu bán mình như cái nhà cô Thúy Kiều gì gì đó kia.

 

Nhưng bất luận thế nào, trong đời mình, tôi vẫn ưng cái bụng nhất cái cuốn tạp chí e-CHIP lớn nhất trong “lịch sử nhân loại”. Số là hồi năm 2006, trong một sự kiện triển lãm, hãng máy in Epson có nhã ý giúp e-CHIP in một cuốn tạp chí có kích thước cực lớn để “khè thiên hạ”. In phun màu thì EPSON là bá chủ rồi. Anh bạn Quang Anh, lúc đó là Phó Giám đốc Công ty Đồng Nam – nhà phân phối sản phẩm Epson tại Việt Nam – đã tốn nhiều công sức cho vụ in cuốn e-CHIP bự bà cố này. Sau đó, cuốn tạp chí “ngoại khổ” này được đặt tại tòa soạn e-CHIP trên đường Phan Kế Bính.

Thắm thoát vậy mà đã 11 năm rồi đó. Mà soi gương nhìn lại rồi so sánh và cảm nghiệm, tôi thấy mình từng có một thời trung niên thiệt là dữ dội, cho dù đó chỉ là một phiên bản dậy thì bị lỗi giống như cái hệ điều hành Windows Me hay Windows Vista của nhà bác Bill Gates. Bây giờ thì đã Expired để lên phiên bản Windows 10 rồi. Ghét!

PHẠM HỒNG PHƯỚC