Thứ Năm ngày 25 tháng 2 năm 2021

Những tên dã thú mang gương mặt con người

PHP RỦ RỈ RÙ RÌ

Thú thiệt, tôi đã cố gắng săm soi ảnh chụp những bị cáo trong vụ án đánh bom khủng bố mà tòa án ở TP.HCM đang xét xử hồi hạ tuần tháng 12-2017. Mục đích là để nhìn coi đó là những con người hay con thú. Và khi đọc những gì bọn chúng đã thực hiện, tôi đành đau lòng buông tiếng thở dài: đó là những tên dã thú mang gương mặt con người.

Nguồn ảnh: Internet. Thanks.

Tôn trọng quyền tự do và dân chủ, người ta có thể chấp nhận được chuyện bất đồng chính kiến, thậm chí đấu tranh lật đổ một chế độ nào đó. Nhưng chẳng ai có thể dung thứ và nương tay cho những hành động mang tính khủng bố, sát hại dân lành vô tội. Họ chống chính quyền ư, thì cứ nhắm vào mục tiêu là chính quyền. Sao lại dùng sinh mạng của dân thường để gọi là chống lại chế độ mà người dân đó đang sống (thực tế là không phải ai cũng tự nguyện sống như thế).

Những tên khủng bố mang màu sắc chính trị thường trượt dài từ phản động thành manh động và tội ác. Bây giờ mà gọi chúng là phản động có khi lại là suy tôn chúng và bôi nhọ hình ảnh của những người bất đồng chính kiến. Chỉ có thể gọi đích danh chúng là khủng bố.

Từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây, khủng bố luôn bị coi là một tội ác chống lại loài người. Đừng ai cố biện minh bằng cái kiểu nói rằng “cứu cánh biện minh cho phương tiện” khi đó thực chất chỉ là một cách nói vòng vo, kiểu uyển ngữ hay mang hơi hám triết học cho cái thực tế “đạt được mục đích bằng bất cứ giá nào”. Xưa rồi Diễm ơi.

Tôi sợ. Mà không sợ sao được khi cái cây cột số 9 trong sảnh chờ ga đến quốc tế của sân bay Tân Sơn Nhất mà bọn chúng đánh bom hụt vốn là nơi tôi thường đứng đón xe trong những lần ngao du ta bà trở về mái nhà xưa.

P.H.P.