Thứ Sáu ngày 23 tháng 7 năm 2021

Nén tâm hương cho người 50 năm ấy…

 

Ở đây, tôi xin phép không nói gì về chính trị hay chính kiến. Tôi chỉ với tư cách một con người, và cụ thể là một người Việt.

Trong ngày mùng Một Tết Mậu Tuất 2018 này, tôi đốt một lư trầm nhỏ và thắp một nén tâm hương để tưởng niệm tất cả những người đã mất mạng sống mình trong sự kiện Tết Mậu Thân 1968, bao gồm dân thường và người của các bên, người Việt và người nước ngoài.

Lịch sử được viết ra bởi những người chiến thắng. Một sự kiện có thể được cả các bên giành chiến thắng thuộc về mình. Nhưng sự thật mới chính là lịch sử. Và tôi tin rằng, cho dù với não trạng nào, ai cũng đều không thể phủ nhận được sự kiện Tết Mậu Thân 1968 là một thảm kịch kinh hoàng đầy máu và nước mắt, gây tổn thất nhân mạng quá lớn cho các bên tham chiến.

50 năm (1968-2018), tức đúng nửa thế kỷ đã trôi qua. Những người có trí khôn để biết và nhớ về sự kiện Tết Mậu Thân đó bây giờ cũng xấp xỉ 60 tuổi trở lên. Những người có đủ khả năng để suy xét và thậm chí từng tham gia, đến nay cũng xấp xỉ tuổi 70 trở lên. Ngày càng có thêm nhiều người trong số họ đã về miền xa vắng. Và hậu quả nhãn tiền là giới trẻ và các thế hệ con cháu sau này sẽ bị rơi vào mớ bùng nhùng với những sách vở ghi chép khác nhau, trái ngược nhau bởi những người lớn làm ra phục vụ mục đích riêng của mình. Nhưng xin tin tôi đi, lịch sử vẫn luôn là lịch sử chính xác như những gì đã xảy ra.

Có một số người có ý kiến rằng không nên đào mồ lại sự kiện Tết Mậu Thân 1968 mà hãy để cho nó an nghỉ. Nhưng theo thiển ý của tôi, ta vẫn phải thường xuyên nhắc nhở về sự kiện này, chỉ có điều hoàn toàn không để ăn mừng, mà phải là để tưởng niệm những người đã mất mạng trong sự kiện đó và coi đó là một bài học để tránh xảy ra lần nữa trong tương lai, dù ở Việt Nam hay bất cứ nơi nào trên thế giới.

Tôi bây giờ không hề có ý muốn đổ tội, lên án ai đối với sự kiện bi kịch đã xảy ra cách đây 50 năm. Chiến tranh có những lý lẽ của nó. Thời điểm cũng có những biện minh cho mình. Nhưng bất luận thế nào, các thế hệ sau này và lịch sử sẽ phán xét một cách khách quan. Tôi chỉ nghĩ rằng trong dịp kỷ niệm 50 năm xảy ra sự kiện Tết Mậu Thân 1968, tôi phải tự nhìn nhận mình chẳng ra gì nếu không biết tưởng nhớ đến những người đã khuất vào năm mình mới 11 tuổi. Đến nay Trời cho tôi vẫn còn nhớ những gì từng xảy ra khi mình 3-4 tuổi. Vì thế, nhắm mắt lại, những gì xảy ra trong Tết Mậu Thân 1968 như một cuốn phim vẫn đang chiếu lại trong đầu tôi.

50 năm, nửa thế kỷ, có lẽ những người mất mạng sống trong Tết Mậu Thân 1968 không cần những lời cầu siêu thoát. Cái họ cần là vẫn được tưởng nhớ. Và điều họ mong muốn là đừng để ai nữa phải như họ.

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Nguồn ảnh từ Internet. Thanks.