Thứ Sáu ngày 24 tháng 9 năm 2021

Mùng Ba Tết thầy

 

Truyền thống đạo lý và lễ nghĩa từ ngày xưa của người Việt trong dịp Tết là:

– Mùng Một tết cha: về bên nội.

– Mùng Hai tết mẹ: về bên ngoại

– Mùng Ba tết thầy: đi thăm thầy cô.

Quê nội ngoại tôi ở Nam Định – Ninh Bình miền Bắc mà từ xưa giờ một đứa cháu đẻ ở miền Nam chưa từng một lần về – biết ai và còn ai mà về. Với ba mẹ thì tôi đã tới viếng hôm tảo mộ trước Tết. Còn ông anh quyền huynh thế phụ thì tôi cũng về sum họp trước Tết luôn rồi.

Vì thế, tôi chỉ còn tết thầy mùng Ba.

Từ ngày tìm lại được thầy cô và đồng môn trung học hồi Tết 2010 tới giờ, do hoàn cảnh mỗi người tứ tán một nơi, tôi xin phép gom lại thực hiện lòng tri ân thầy cô vào những cuộc họp mặt Về Thăm Trường Xưa Trung học Kiến Tường (THKT) tổ chức ngay sau Tết âm lịch. Điều thú vị là ở đó, tôi còn có thể gặp lại vị thầy dạy mình năm lớp Nhất (lớp 5 bây giờ) cũng là một đồng môn đại sư huynh của tôi ở trường THKT. Tôi cũng có được may mắn Trời ban là có những dịp được gặp và thăm một số thầy cô định cư ở Mỹ trong những chuyến Mỹ du.

Thầy cô Nguyễn Văn Hòa – Nguyễn Thị Ngọc Thủy.

Nhưng Tết Mậu Tuất 2018 này, duyên hạnh ngộ, ngay ngày mùng Ba Tết, tôi đã hân hạnh được gặp và chúc Tết trực tiếp tay bắt mặt mừng với thầy cô của trường mình. Sáng nay, trong khi đang đi thực hiện phần cuối của album ảnh Đường Hoa Nguyễn Huệ Saigon, tôi tình cờ gặp thầy Nguyễn Văn Hòa và phu nhân là cô Nguyễn Thị Ngọc Thủy đang tình tứ du xuân chụp ảnh trên Đường Hoa. Vậy là tôi có được tấm ảnh chụp với cô do thầy bấm máy. Tôi cũng bấm máy thầy và máy mình hai tấm ảnh chụp thầy cô. Vậy là quá hạnh phúc ngất ngây con gà tây.

Khi thầy Hòa post ảnh lên cõi Phây, ông sư huynh Kiến Già Trần Ngọc Bách nổi máu GATO (ghen ăn tức ở) còm rằng: “Hên quá cô, hôm nay hắn đội nón, không thì năm Mậu Cún trớt quớt.” Ý ông anh muốn oanh tạc cái trán sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đạt đẳng cấp “rửa mặt thì lâu, gội đầu thì chóng” của tôi thôi mà. Ghét ghê vậy đó!

Tôi chẳng dám cao siêu khè rằng mình “tôn sư trọng đạo” đâu, nhưng tự trong thâm tâm tôi từ xưa tới giờ luôn thấu hiểu câu “không thầy đố mày làm nên”. Nếu không có công lao dạy dỗ của quý thầy cô qua nhiều mái trường ngày xưa, cũng như sự tận tình chỉ bảo, chia sẻ kinh nghiệm của vô số “người thầy trên đường đời” cho tới nay, tôi chẳng thể nào sống được như thế này đâu. Nhân ngày mùng Ba tết thầy, tôi xin bày tỏ lòng tri ân và chân thành cảm ơn tất cả các vị ân sư của đời mình. Tôi chỉ có thể đền đáp phần nào công ơn đó bằng cách luôn cố gắng sống tử tế, không phụ lòng quý thầy cô.  

PHẠM HỒNG PHƯỚC