Thứ Tư ngày 30 tháng 9 năm 2020

Tâm tình Trung học Kiến Tường

 

Cuối tháng ba năm 2018, vợ chồng chúng tôi trở lại Kiến Tường thăm ngôi trường cũ, nơi chúng tôi đã có thời dạy học ở đó. Nhưng ngôi trường đã bị phá bỏ, để lấy chỗ xây dựng một ngôi trường mới lớn hơn. Dấu vết cũ đã nát thành tro bụi tan trong dĩ vãng. Di tích lịch sử duy nhất còn sót lại là cây điệp màu nâu thẫm đứng giữa sân trường. Chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế xi măng bên gốc cổ thụ ấy với tâm trạng say sóng của những nỗi vướng mắc. “Ngày xưa ta quen từng viên đá quanh sân truờng, nay sao nghe khác từ tên đường.”

Chúng tôi dự bữa cơm trưa với các cô cậu học trò cũ. Lạ lùng thay đến chào chúng tôi toàn là những vị cao niên. Tuổi già của họ đột ngột hiện ra, khi trí óc chúng tôi chưa kịp chấp nhận, nhưng cảnh lão học sinh chào viếng lão sư đã làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa. Trò ôm thầy, một cử chỉ rất nhỏ, như hương thơm của hoa, chúng tôi có thể nhận ra tinh hoa của cuộc đời nhưng không thể diễn tả bằng lời. Sự thân mật của các học trò cũ khiến tôi nhớ đến câu thơ cổ trong thế kỷ XI của thiền sư Mãn Giác. “Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết. Đêm qua – sân trước – một cành mai.” Cảnh vật có thay đổi nhưng đóa mai thì bao giờ cũng vẫn vậy. Tâm tình THKT bao giờ cũng vẫn vậy.

Người ngoài cuộc không thể hiểu được tâm tình THKT, vì muốn biết nó phải mở cửa đi vào quá khứ. Nhìn tấm hình, họ có thể nhận xét rồi đưa ra những lời bình phẩm, nhưng không thể nào cảm nghiệm được hiện thực của một bối cảnh được bao bọc bởi niềm vui hội ngộ.  

Trong bức hình độc đáo trên, một cụ ông học trò cúi đầu chào thầy cô, một bà học trò theo thói quen (rất VN) giơ hai ngón tay hình chữ V khi biết mình được chụp hình. Đó là một phần thực thể đóng khung trong một bối cảnh đầy nét văn hóa học đường. Bối cảnh này không phủ nhận tình cảm thật sự của tình thầy trò, nhưng đồng thời nó vượt trên cảnh huống để ít nhiều hé mở chút ít những bí ẩn của dòng đời. Bởi vì rốt cuộc, bản chụp cũng hiển thị đời sống của mỗi người.

Nhưng cho dù chúng ta có những chuyến xe đi riêng, nhưng chúng ta vẫn có lần ghé bến Kiến Tường. Nơi chúng ta chỉ là chính chúng ta. Chúng ta chẳng là những kẻ tầm thường hay những nhân vật tầm cỡ. Chúng ta không đánh bóng hay tô son tên tuổi mình. Chúng ta cũng chẳng màng lời thiên hạ khen chê. Chúng ta chẳng cần những ngôn từ hay xảo ngữ để biện luận. Chúng ta chỉ là chính chúng ta, những người không làm điều gì lớn, chỉ làm một việc rất nhỏ nhưng với đầy tình thương.

ĐỒ NGỌC TRANG

(Kiến Tường 1970 – California 2018)