Nạn nhân của lòng tham của chính mình
Có những trường hợp mất của mà những người bị thiệt hại có thể không nhận được sự cảm thông, thương hại từ cộng đồng, bởi lẽ họ là nạn nhân của lòng tham của chính mình. Vụ việc đổ bể ra chỉ mang ý nghĩa để làm một bài học mới nữa cảnh tỉnh cho những người khác.
Chẳng hạn như vụ lừa đảo đầu tư đa cấp tiền ảo Ifan và Pincoin vừa bị chính các nạn nhân khui ra. Ở đây có double vấn đề (tôi không dám dùng từ “cái dại”): đầu tư đa cấp đã đầy bất trắc mà lại còn là đầu tư tiền ảo thì càng phiêu lưu hơn nữa.
Theo những con số do các nạn nhân tự khai, có 32.000 người tham gia và bị lừa đảo tổng cộng hơn 15.000 tỷ đồng. Nhiều người đã ôm nợ và táng gia bại sản. Xin nói rõ, đây mới là do một số nạn nhân nói, thực hư thế nào phải đợi có cuộc điều tra toàn diện mới hy vọng có thể rõ ngọn ngành.
Chỉ có thể giải thích là lòng tham quá nặng đã làm hoa mắt, mụ trí của những người tham gia khiến họ tin việc nhóm lừa đảo đưa ra mức lãi suất lên tới 48% một tháng. Một lãi suất không tưởng như vậy mà vẫn có hàng vạn người tin. Và người sau tin sái cổ khi thấy người trước được trả lợi nhuận hàng tháng quá khủng, trong khi thực chất là nhóm lừa đảo đã làm đúng quy trình lừa đảo từ cổ chí kim từ Đông sang Tây là lấy tiền của người sau trả cho người trước.
Vụ việc này lùm xùm từ đầu năm 2018 sau khi nhiều người tham gia đầu tư và bị mất vốn đã lên mạng xã hội Facebook tố cáo vụ lừa đảo này. Nhưng chỉ tới cuối tuần qua, khi nhiều nạn nhân biểu tình giương biểu ngữ tố cáo bọn lừa đảo thì vụ việc mới được quan tâm rộng rãi và… lên báo.
Có lẽ nhiều người thắc mắc rằng cơ quan an ninh và cả hệ thống chính trị đông đúc đủ tầng nấc ở đâu mà không phát hiện ra vụ lừa đảo này từ sớm. Với quy mô nhiều vạn người tham gia và bọn lừa đảo hoạt động ì xèo ngay tại TP.HCM và nhiều tỉnh khác, vụ lừa đảo vẫn an bình xảy ra như ở chốn không người qua. Tôi không thể tin rằng trong nhiều vạn nạn nhân đó không có những người hay thân nhân của họ làm trong các cơ quan chức năng. Không thể giải thích nổi, tôi chỉ nghĩ tất cả đã bị lòng tham quá lớn khống chế. Thậm chí, tôi tin rằng có những người trong thời gian qua đã tự hào, hí hửng vì nghĩ mình biết làm ăn, đầu tư sinh lợi quá hớp.
Nhiều thập kỷ qua, chúng ta đã chứng kiến hết vụ lừa đảo này tới vụ bịp bợm khác. Nhưng dường như người ta không chịu rút kinh nghiệm. Không hẳn do họ chóng quên. Thủ phạm lại quy cho cái lòng tham quá nặng của chính các nạn nhân.
Lừa đảo bình thường đã khó thu hồi được tiền thiệt hại. Huống hồ ở đây lại là lừa đảo đa cấp, lấy của người sau trả cho người trước, với hàng hóa là tiền ảo như sương khói thì khả năng lấy lại được tiền coi như bằng không.
Tôi hiểu nỗi đau tột cùng của những người bị mất của. Trong trường hợp này, họ giống như con bạc thua cháy túi (mà quả thật, khi tham gia vụ này, họ cũng giống như đang chơi cờ bạc). Tôi không dám nói chi nặng lời với họ, khiến họ thêm đau, mà chỉ cố tìm hiểu coi cái gì là ma đưa lối quỷ dẫn đường họ tới chốn âm ty. Nhưng lòng trắc ẩn của tôi, sự thương xót của tôi lại dành cho người thân, gia đình của những người mất của. Bởi đó mới chính là những nạn nhân vô tội của vụ lừa đảo đầu tư đa cấp lần thứ XXX này.
Và một lần nữa, tôi lại thắc mắc: vì sao mà bọn xấu, bọn lừa đảo táng tận lương tâm này vẫn kẻ trước người sau, hàng hàng lớp lớp hoành hành như chốn không người? Thậm chí kẻ sau còn đáng sợ hơn bọn trước!
PHẠM HỒNG PHƯỚC