Thứ Tư ngày 27 tháng 10 năm 2021

Không đề vì không có đề (21042018)

– Dùng vũ lực để bắt người phụ nữ cho mình thỏa mãn ham muốn tình dục thì gọi là hiếp dâm hay cưỡng hiếp (rape).

– Dùng mọi mưu ma chước quỷ chiêu trò để dần dần ép người phụ nữ phải cho mình thỏa mãn ham muốn tình dục thì gọi là lạm dụng tình dục (sexual abuse).

– Lợi dụng mọi cơ hội để đụng chạm cho đã tay, nói chuyện dâm ô cho sướng miệng đối với người phụ nữ thì gọi là quấy rối tình dục (sexual harass) .

Kiểu chi thì người bị thiệt hại luôn là người phụ nữ. Và chúng đều xuất phát từ chữ “dục” mà ra. Dục ở đây là dục vọng, dâm dục.

Thật ra bất cứ người nào, dù nam hay nữ, sinh ra là đều có cái tính dục trong lòng. Khác nhau là ở mức độ và cách thể hiện. Cái bản năng dục ở mức độ bình thường là tính dục, nhưng khi đã vượt qua khả năng kiểm soát sẽ trở thành con quỷ dục. Ngay cả các nhà tu hành cũng có cái dục, nhưng họ trở thành tu sĩ được là nhờ có thể chế ngự được cái bản năng dục đó. Mà đã gọi là bản năng thì không thể diệt được, chỉ có thể chế ngự nó. Mà muốn chế ngự nó thì phải liên tục, lơi lỏng là nó sút chuồng.

Những người đàn ông tử tế, chính trực một mặt luôn cảnh giác, tự mình ý thức và tìm cách né tránh những thời cơ và hệ sinh thái có thể làm mình sa chước cám dỗ, từ thần thái chuyển qua thần kinh; mặt khác van xin phụ nữ cũng biết giữ mình, đừng tạo cớ cho người đàn ông buông lỏng cái dây cương mong manh như sợi tóc mỹ nhân. Phụ nữ, đặc biệt là trẻ đẹp, đối với người đàn ông cũng giống như ma túy – chớ nên chủ quan, ỷ lại và dùng thử, dễ bắt ghiền!

Còn nếu để cho cả hai cùng buông lỏng dây cương thì chỉ có trời đất biết, hai đối tác biết (không tính tên trộm nằm dưới gầm giường xí phần “tao cũng biết”).

Vậy há.

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Ảnh gốc: Internet. Thanks.