Thứ Bảy ngày 27 tháng 2 năm 2021

Những hảo hớn Lục Vân Tiên cô độc mà không cô đơn

 

Tôi là người sống tâm linh và tin rằng có thế giới khác sau khi chết. Và tôi tin rằng linh hồn 2 thành viên nhóm SBC tình nguyện vừa hy sinh đêm 13.5.2018 tại Quận 3 (TP.HCM) vì bị bọn cướp chống trả đâm chết mãn nguyện vì họ đã chết như khi họ sống, đã chịu mất mạng cho lý tưởng của mình. Họ cũng nhẹ lòng khi mình không hề cô đơn. Hãy nhìn tấm lòng của nhiều người tử tế đang dành cho họ và gia đình họ. 

Nhưng điều còn cộm lại là nỗi quặn đau, thậm chí ức lòng, của người còn sống là những người “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” như họ sao đơn độc quá. Họ hoạt động nghĩa hiệp tự nguyện tự giác và bị coi là tự phát. Họ đơn độc trên đường hành hiệp, tự lo toan tất cả và chỉ biết dựa vào khả năng và trên hết là phó mặc cho sự may mắn. Họ chẳng hề được huấn luyện, kể cả những kỹ năng cơ bản. Họ chỉ biết dựa vào kinh nghiệm. Họ cũng chẳng có các công cụ bảo vệ và hỗ trợ chuyên dụng. Mà thử hỏi, họ mà thủ mấy món công cụ hỗ trợ là có thể bị ghép tội tàng trữ hung khí. Rồi trong quá trình săn đuổi tội phạm, nếu lỡ gây hại cho ai khác, họ lãnh đủ trách nhiệm cá nhân. Họ ở giữa lằn ranh mong manh nghiệt ngã: thành công thì được biểu dương, lỡ sơ sẩy có khi mất mạng hay trở thành bị cáo.

Hãy nghĩ coi, ngay cả những cảnh sát làm công việc nguy hiểm như họ cũng chẳng phải là cảnh sát thường, mà phải là những người được tuyển chọn và phải trải qua huấn luyện gian nan. Rồi mỗi khi đi đánh án, những cảnh sát này đều có phương án cụ thể, được cấp trên duyệt, và được huy động các biện pháp hỗ trợ, bảo vệ chặt chẽ. Bản thân mỗi cảnh sát SBC phải được trang bị vũ khí, các công cụ bảo vệ và hỗ trợ.

Các hảo hớn Lục Vân Tiên của chúng ta hành hiệp với tấm lưng trần và hai cánh hở toang. Chỉ có chính họ bọc lót và bảo vệ lẫn nhau.

Tôi không bao giờ tin họ là những người muốn lấy tiếng hay có máu làm người hùng. Cũng có, nhưng chỉ là ít ỏi. Họ chỉ là những người tử tế, có cái tâm “giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha”. Họ đam mê với cái nghiệp dĩ nguy hiểm là bảo vệ tha nhân, chống kẻ ác, bọn xấu. Họ quên cả sự an nguy của mình.

Người mẹ 50 tuổi của anh Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi) và con trai 10 tuổi của anh Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi). Chúng ta mắc nợ họ. (Ảnh: Quốc Thắng/VnExpress/Internet. Thanks).

Cầu nguyện hương hồn hai anh sớm về cõi vĩnh hằng. Và chúng ta, những người còn sống thụ hưởng sự hy sinh của họ, đặc biệt là các cơ quan chức năng, mắc nợ họ nếu như lại để xảy ra những vụ việc như họ đã chịu. Xã hội, đặc biệt là trong thời buổi đầy nhiễu nhương với biết bao chuẩn mực đạo lý bị đảo ngược, luôn cần có những hảo hớn Lục Vân Tiên. Vấn đề là đừng để họ tiếp tục bị cô độc trên đường hành hiệp.

Tôi không xúi giục hay cổ súy phong trào “hiệp sĩ chống tội phạm”. Trấn áp tội phạm là chức trách đã được xã hội phân công cho ngành công an. Nhưng tôi nào thể cản được những con người tử tế muốn tham gia giúp bảo vệ đồng bào mình. Chỉ hy vọng rằng luôn có sự phối hợp nhịp nhàng và hữu hiệu giữa công an và những hảo hớn công dân chống đối tượng chung là bọn tội phạm và với mục đích chung là bảo vệ cuộc sống người dân. Điều này cần được thể chế hóa chứ không thể cứ nói suông rồi gió thoảng mây trôi. Chẳng lẽ tới phiên mình, tôi cũng bị ảo tưởng?

PHẠM HỒNG PHƯỚC