Chủ nhật ngày 26 tháng 9 năm 2021

Cầu thị và cầu chửi

Làm mà không biết là sai hay trong quá trình làm nảy sinh cái sai, rồi sau đó hoặc tự nhận ra hay được góp ý nhận ra mình sai mà nhận lỗi, xin lỗi và sửa sai. Đó gọi là cầu thị, biết phục thiện, mà dân miền Tây nói là biết điều.

Biết sai mà vẫn làm bằng được, làm cho thỏa ý thích cá nhân, cho dù sau đó có thể nhận trách nhiệm hay khắc phục. Đó gọi là cầu chửi, bất chấp, coi thường tất cả, mà dân miền Tây nói là hết biết.

Trong truyền thông xưa và nay có chiêu trò tạo ép phê, phản ứng ngược, gọi là tạo xì-căng-đan (scandal). Nói nôm na nhưng cực chuẩn là gây tai tiếng để nổi tiếng.

Cho tới nay, không ít người, nhất là giới trẻ, nghĩ rằng quyền tự do – cụ thể là tự do cá nhân – có nghĩa là mình có thể làm bất cứ cái gì mình muốn. Trong khi đó phương Tây – nơi tham chiếu về tự do – dân chủ, có câu rằng: Tự do là ý thức được những gì mình được phép làm. Thí dụ, khi đang đứng trên sân thượng một cao ốc, bạn phải biết giới hạn của 4 mép sân, nếu nghĩ mình tự do muốn làm gì thì làm, xin vẫy tay tiễn bạn rơi vào ống tay áo của Thần Bắc Đẩu. Bạn thử qua Mỹ – thiên đường tự do – dân chủ đệ nhất trần gian, đi, bạn sẽ hiểu thế nào là tự do trong luật lệ. Một đất nước liên bang hợp chúng quốc đa dân tộc, đa văn hóa như Mỹ mà không có được hệ thống luật lệ cực tốt thì đã banh ta lông từ lâu chớ đâu thể bắn pháo hoa tưng bừng mừng được Quốc khánh lần thứ 242 hôm 4.7.2018.

Thiệt ra, theo tôi thiển nghĩ, cái cô hàng xóm của tôi lâu nay vẫn lẫn lộn và ngộ nhận giữa tự do – dân chủ với nhân quyền. Quyền làm người mới chính là nền tảng mà quyền tự do – dân chủ chỉ là những quyền cụ thể phát sinh từ nền tảng đó. Kể chuyện đêm khuya nghe chơi: Bữa rồi, canh me ông hàng xóm đi Thái Lan, tôi mò qua nhà hàng xóm viện dẫn mình có quyền tự do để đòi được vui vẻ với cô hàng xóm lâu nay vẫn đá lông nheo với nhau lụp bụp, dè đâu cứ sống ảo trên Cõi Phây nên bị lậm thuốc, mém bị chó cắn phải tiêm tới 5 mũi Verorab phòng bệnh dại.

Cuộc đời âu cũng là một cộng đồng mở rộng, nơi người ta phải sống chung cùng nhau và chịu đựng lẫn nhau. Cuộc đời chỉ đẹp và tử tế khi có tuyệt đại đa số con người biết sống đẹp và tử tế. Người sống đẹp và tử tế là người có ý thức và có văn hóa. Mà để sống đẹp và có văn hóa, cô hàng xóm vừa giựt mũ bảo hiểm Hoa khôi tổ dân phố của tôi chỉ cần giữ đúng một câu: đừng làm những gì mà ta không muốn người khác làm với mình và gia đình mình.

Thôi, tôi đi uống thuốc đây, sáng dậy trễ do khuya về sáng còn tụng phim season trên Netflix nên quên uống thuốc trị…tưng tưng.

PHẠM HỒNG PHƯỚC