Thứ Năm ngày 04 tháng 3 năm 2021

Bụng không ổn…

Sáng nay, bụng tôi quả là không ổn định chút nào…

Tôi càng thêm thấm lời tâm tình của một nhà tỷ phủ từng than rằng mình chỉ dám ăn sáng bằng một gói xôi trong khi danh chính ngôn thuận là một người sở hữu nhiều tỷ đồng… cổ phiếu.

So sánh luôn khập khiễng. Tôi chớ hề là tỷ phú khi mình luôn cực giàu cái… nghèo bền vững. Nhưng sáng nay, cho tới gần 10 giờ, bụng tôi vẫn trống rỗng, sục sôi như sông Hồng Hà réo… Chưa có gì bỏ bụng. Tôi không thể mua nổi một ổ bánh mì “nóng giòn, đặc ruột, thơm bơ” chỉ có 5.000 đồng. Cứ phải ngồi trong nhà ngóc mỏ ra đường nhìn những chiếc xe đạp điện bán bánh mì dạo rao bằng loa điện nối nhau lăn bánh qua. Bất lực. Bi kịch là tôi không được phường xét duyệt cấp sổ vàng hộ nghèo và cận nghèo. Tôi cũng đang phải đứng chớ không ngồi được vì bị cấn cái ví cồm cộm xấp giấy 500.000 đồng mới rút từ ngân hàng. Bạn nào có đoạn trường qua cầu mới hay ắt thấu cảm tình huống của tôi sáng nay.

Thiệt ra, tôi viết những dòng này cho thỏa ước mơ thôi. Ảo tung chảo đó. Bởi sáng nay, tôi chỉ còn một tờ 500 đồng màu hồng đỏ được tiệm tạp hóa gần nhà thối sau khi xách 2 tờ giấy 2.000 đồng đi mua gói mì tôm 3.500 đồng.

Bữa sáng thiệt là nhã và thiện lành…

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Ảnh: Internet. Thanks.