Thứ Tư ngày 13 tháng 11 năm 2019

Vu lan, bông trắng mừng bông đỏ mà hỗng GATO

Hôm nay cõi trên 25-8-2018, còn cõi dưới là rằm tháng 7 năm Mậu Tuất. Tháng 7 âm lịch trong bóng tối là tháng cô hồn. Tháng 7 âm lịch trong ánh sáng là mùa Vu lan báo hiếu. Rằm tháng 7 là ngày Vu lan chính nhựt.

Với thân phận là một người cài bông trắng (không còn có mẹ trên đời), tôi xin chúc mừng hạnh phúc của các người anh chị em thiện lành mang trên ngực áo đóa bông màu hồng đỏ của những người may mắn đang còn có mẹ trên đời. Nhưng sau khi đã trải qua 3.600 thế giới, có lên núi xuống vực, tôi không còn đem lòng GATO ghen ăn tức ở với những người may mắn và hạnh phúc hơn mình. Không phải chỉ bởi tôi ngộ được cái lẽ vô thường, sắc sắc không không của kiếp đời này mà cái chính là do tôi không bao giờ để cho cái ý nghĩ mất mẹ len vào trong tâm trí mình.

Tôi thích dùng cái cụm từ “mẹ về trời”, hay nói theo người Công giáo là “mẹ về nước Chúa”, hoặc đơn giản hơn là “mẹ qua đời”. Tôi không bao giờ ưng dùng cái cụm từ “mất mẹ” hay “mẹ mất”. Vì tôi luôn muốn và nghĩ rằng mẹ không còn trên cõi đời tạm này nhưng mẹ mãi mãi luôn ở bên tôi – thậm chí bây giờ còn gần gũi hơn, mọi lúc mọi nơi. Bởi mẹ chỉ mất cái thể xác, còn linh hồn là bất diệt. Chắc chắn những người tin rằng người ta có linh hồn và kiếp sau sẽ thấu hiểu điều này. Ai trong chúng ta mà không có những lần cầu khấn ông bà cha mẹ phù hộ cho mình. Ai trong chúng ta mà không nghe nói tới hay được trực tiếp nghe cha mẹ trước phút lìa trần trăn trối rằng cha mẹ sẽ luôn ở bên các con. Vậy đó, chúng ta không bao giờ mất mẹ mà chỉ khác nhau ở chỗ mẹ không còn hiện diện trên cõi trần thôi.

Mẹ tôi về với Chúa năm 2009 sau 86 năm sống trên cõi hồng trần. Phải mất rất nhiều tháng sau khi mẹ an nghỉ, tôi mới thoát dần ra khỏi nỗi ám ảnh mỗi lần ăn uống món gì ngon, thức gì lạ, tôi lại rân rấn nước mắt nghĩ sao hồi mẹ còn sống, mình không mua về cho mẹ, hoặc đơn giản hơn là ước gì có mẹ cùng ăn uống với mình.

Cả một quãng đường đời thiệt dài, mẹ vẫn là người tựa cửa ngóng con trai về. Tôi vô tư sống cho riêng mình, cho những đam mê và hoài bão của mình, tham công tiếc việc. Lúc đó, tôi vô tâm với ý nghĩ mẹ luôn ở với mình chớ không hề chịu suy nghĩ sâu xa hơn là mẹ càng lớn tuổi, thời gian mẹ ở bên con cháu càng trở nên quý giá vì đó là những hồng ân mà Thượng đế ban cho mình. Đó là thời gian cộng thêm và tính từng giờ, từng ngày. Tới chừng năm cuối của bà, khi mẹ tôi bị ngã vỡ xương hông phải nằm liệt giường và bác sĩ chẩn đoán bà không còn bao lâu nữa, tôi mới giựt mình hốt hoảng. Và từ đó, tôi mới biết trân quý từng giây phút mẹ mình còn được Chúa cho ở bên tôi.

Nếu bây giờ tôi còn có mẹ trên đời thì sao? Tôi vẫn ham công tiếc việc, đã làm là làm hết mình và hết trí khôn, nhưng sẽ kiên quyết dành nhiều thời gian hơn để về bên mẹ, cùng sống vui với mẹ. Trong điều kiện của mình, tôi sẽ mua những món ăn thức uống ngon lành, nhứt là những món mà mẹ thích, về cùng ăn với mẹ.

Nếu… Tất nhiên, đó là những điều tôi ao ước và không có. Nhưng các bạn đang còn có mẹ bên mình có những điều mà tôi giờ đành phải ao ước trong hối hận.

Một lần nữa, xin chúc mừng các người anh chị em thiện lành ngày Vu lan còn được cài bông hồng đỏ. Xin gửi một sự đồng cảm và chia sẻ với các bạn cùng mang bông trắng trên ngực áo như tôi hôm nay.

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Ảnh từ Internet. Thanks.