Thứ Bảy ngày 27 tháng 2 năm 2021

Thiệt tình… tình thiệt

 

Thiệt tình là tôi không muốn trở lại vấn đề này. Cũng thiệt tình là tôi chớ hề bình phẩm khen chê chi. Thêm thiệt tình là có những cơn buồn ngủ mà xác phàm mình không thể nào cưỡng lại nổi. Lại thiệt tình là tôi bị cái vụ này hoài, thường là ở nước ngoài có múi giờ chênh nhau bắt ghét, không chỉ “nap” thường mà là “special nap” có khuyến mại cả tiếng ngáy nữa, hên là chưa bị lộ ảnh.

Nhưng trót chọn làm cái nghề báo này rồi, sống chết đều dựa vào thông tin, tôi xin phép chia sẻ link một bài mới xuất bản ngày 30.9.2018 trên một tờ báo tiếng Việt ở Đức. Thôi thì ta cứ tham khảo cho nó đa chiều kích để cho dù có đa sự nhiều chuyện thì cũng phải dựa trên sự thiệt mới thuyết phục được giang hồ.

Xin nói trước, tôi hỗng muốn tranh cãi chi đâu về cái vụ kì cục kì hờm này. Chỉ là một tình tiết trên đường đi tìm sự thiệt khách quan thôi. Xin mọi người cứ lẳng lặng mà đọc, có bức xúc gì thì vô tờ báo đó mà có ý kiến. Tất nhiên, tuân thủ nguyên tắc của mình, tôi share một cách có trách nhiệm, không xả rác đâu.

Bài trên báo Thoibao.de

Trước giờ tôi chớ hề bình phẩm chi về cái vụ ngủ này, ngoại trừ chê dáng ngủ xấu bà cố. Chuyện ngủ tại LHQ thì đầy ra đó mà. Tôi chỉ thắc mắc vì sao không ai đi tìm thông tin xác thực coi chàng ta ngủ trong giờ họp hay giờ nghỉ trưa. Cho tới nay cứ nhìn vào ảnh với góc hẹp té mà suy diễn rồi tranh cãi nhau. Gía như có được ảnh gốc, tìm thông tin coi nó được chụp lúc mấy giờ. Mà nhiều người cứ lấy lý do bị jetlag ra thôi trong khi rõ ràng anh này làm ở New York và đâu có đi chung với Thủ tướng. Ngủ thì cũng ngủ rồi. Ngủ trong cuộc họp LHQ cũng nào phải chỉ có mình anh ấy. Nếu xác định được anh ấy ngủ trong giờ nghỉ trưa thì thiên hạ đỡ nặng nhẹ thôi. Ngoài ra, cũng phải chấp nhận một thực tế rằng VN luôn bị soi trên trường quốc tế, chuyện bé dễ bị xé thành to. Cẩn trọng tránh được càng nhiều duyên cớ càng tốt.

P.H.P.