Thứ Năm ngày 22 tháng 10 năm 2020

1-11 và 55 năm

Ngày 1-11 là một nhật kỳ ấn tượng và dễ nhớ với 3 số 1. Và năm 2018 này, ngày đó còn có một cái mốc dễ nhớ nữa là 55 năm xảy ra cuộc đảo chánh quân sự năm 1963 ở Việt Nam Cộng Hòa.

Cho tới nay tôi vẫn còn nhớ như in cái không khí của ngày binh biến đó. Lúc ấy gia đình tôi vừa từ Càng Long (Vĩnh Bình, nay là Trà Vinh) dọn lên tỉnh lẻ biên giới Kiến Tường sum họp với ba tôi đóng ở đó được chừng 1 năm. Ngày đó, mới 6 tuổi, tôi đã kịp thể hiện mình là một kẻ nhiều chuyện khi ngồi bám suốt bên chiếc máy radio ấp chiến lược vỏ nhựa màu vàng có cái đĩa nhựa tròn dò đài bự chảng ở góc trên bên phải để theo dõi đài phát thanh từ Saigon đưa tin về cuộc đảo chánh cách đó 146km đường xe.

Cuộc đảo chánh quân sự 1-11-1963 kết thúc nền Đệ nhất Cộng hòa Việt Nam (từ năm 1955) của VNCH lật đổ chính quyền của Tổng thống Ngô Đình Diệm dẫn tới bi kịch lịch sử ông và bào đệ của mình là Ngô Đình Nhu, Cố vấn của ông, bị phe quân đội đảo chánh ám sát ngày 2-11-1963. Lịch sử với chức năng của mình sẽ phán xét cuộc đảo chánh đó. Và cho tới nay, bi kịch lịch sử này vẫn còn nhiều góc khuất và gây tranh cãi, tiếp tục chia rẽ người Việt với nhau.

Nền Đệ nhị Cộng hòa Việt Nam chỉ bắt đầu từ năm 1967 và kéo dài tới ngày 30-4-1975. Tuy có trụ lâu hơn Đệ nhất Cộng hòa (chỉ vỏn vẹn 8 năm), nhưng nền Đệ nhị Cộng hòa cũng chỉ tồn tại có 12 năm – tròn một con giáp. Tôi nghĩ, dù muốn hay không, hoặc nhìn từ bất cứ góc độ nào, ông Dương Văn Minh là một nhân vật đặc biệt của lịch sử, một mình ông có vai trò đặc biệt trong cái chết của cả 2 nền Cộng hòa đó.

Sự cáo chung của nền Đệ nhất Cộng hòa cách đây 55 năm cũng là sự mở đầu của một thời kỳ VNCH nằm trong bàn tay quậy tưng của các tướng lĩnh quân sự, thay vì cầm quân trên chiến trường – nghề tay phải – lại lao vào cuộc chiến với nhau trên chính trường – nghề tay trái – với biết bao mưu toan và tham vọng. Hậu quả ra sao và có phải chỉ riêng cho họ không thì đã rõ.

Tôi nói cái ý này chắc khiến không ít người anh chị em nổi sảy tùm lum tà la. Soi rọi lại nền chính trị VNCH cả hai nền cộng hòa, tôi càng thêm mê mẩn cả hồn lẫn xác  Lady Melania Trump – một người phụ nữ của chính trường mà rất thần thái và phong lưu, không hề tỏ ra ham hố cái vị trí “mẫu nghi thiên hạ” mà thường chỉ làm tròn chức trách “trên trời rơi xuống” của mình. Giá như các vị tướng lĩnh và các chính khách có được những người phụ nữ sau lưng như vậy thì đại cuộc chắc có nhiều cái khác hơn.

Không hiểu 55 năm rồi, ở một nơi nào đó rất xa vắng, các nhân vật của cả hai nền Cộng hòa Việt Nam có chịu ngồi lại với nhau mà… rút kinh nghiệm. Dù sao cũng cầu cho họ được an yên.

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Ảnh chụp lúc 6 giờ sáng 1-11-2018 từ một ban công nhà thờ trong giờ lễ Các Thánh – All Saints’ Day với nhiều tâm trạng.